Thiên Gia cùng Trư Viễn cuối cùng cũng đến nơi . Mệt , mỏi , đói là những từ để miêu tả hai người lúc bấy giờ .
" Các huynh , đệ về rồi "
" Thiên đệ , sao bây giờ mới chịu về "
" Đệ đệ ngốc , lâu mới gặp . Ớ , ai đây "
Chu Niêm nhận ra nữ nhân lạ bên cạnh bèn hỏi , mọi người cũng ngỡ ngàng .
" Đệ đệ , vị cô nương này là sao ? "
" Các huynh đệ có chuyện muốn nói ! "
" Vào trong hẵng nói "
...
" Hoá ra vậy , Thiên Gia đệ được lắm ! "
" Mọi người Tống Nham bây giờ chưa thấy động tĩnh gì xem chừng hắn đang âm mưu gì chăng "
" Chắc chắn hắn đang âm thầm hành động nên chủ động bảo vệ mọi người "
" Thiên Gia , đệ cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi . Còn vị cô nương đó thì sắp xếp chỗ nghỉ đàng hoàng . "
" Đa tạ các huynh "
...
Sau khi được đưa về phòng nghỉ , Trư Viễn chẳng động vào đồ ăn . Nàng nằm trên giường mà ứa nước mắt nghĩ về cha mẹ nàng lúc này không biết ra sao . Nàng là con một , nên được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ đôi lúc hành xử còn ngang bướng , trẻ con .
" Phụ thân , mẫu thân , Trư Viễn bất hiếu mong hai người tha lỗi "
* Đêm hôm nay *
" Hôm nay muội đừng ra ngoài , rất nguy hiểm "
" Ta tự lo liệu được cho bản thân không đến lượt ngươi "
" Muội đừng như vậy , tên Tống Nham không dễ đối phó đâu "
" Từ bao giờ ngươi lại lo lắng cho ta thế , hay đây là một phần nằm trong kế hoạch nhà ngươi ? "
" Đừng nhắc đến chuyện đó !? "
" Sao , ai là kẻ giết chết gia đình ta , ai giết chết bằng hữu của mình , ai đã tự tay cắt đứt tình huynh muội "
" LÀ TA !! LÀ TA , MUỘI VỪA LÒNG CHƯA ? HẢ !!!! "
" Chưa , bao giờ chính tay ta giết chết ngươi , ta mới vừa lòng "
" Muội ! "
Thương Chiêu Võng tức giận , hùng hổ tiến tới Lạc Lam cầm lấy hai vai nàng mà lắc mạnh , con ngươi hằn rõ những tia máu , ánh mắt như dại đi .
" Lạc Lam muội quá lắm rồi ! Đừng ương ngạnh như thế nữa "
" ... "
Lạc Lam khóc , khóc trước mặt y . Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn y . Mọi cảm giác ân cần lúc trước như ùa về , nhẹ nhàng mà ấm áp xoa dịu đi những thù hận .
" Ta ... không ... muốn ! "
" Đừng gọi ta như vậy . Muội thường gọi như thế nào , quên rồi à !!! "
" Ta ... quên rồi . Quên từ rất lâu rồi "
* Xoẹt *
Một mũi tên hành khích được bắn vào phòng khiến y và Lạc Lam giật mình .
" Thương huynh , Thương huynh !!! "
" Có chuyện gì ? "
" Phòng của đệ có mũi tên hành khích "
" Đệ cũng có "
" Ta cũng vậy "
" Đệ nữa "
Tất cả đều đem mũi tên ra so , chúng đều giống nhau .
" Sư huynh có mẩu giấy nhỏ "
" Cái chết đang đến cận kề , các ngươi và đám nữ nhân đó chuẩn bị đi "
" Là của Tống Nham , hắn muốn giết chúng ta sao ? "
" Mọi người cẩn thận , đêm hôm nay nhớ theo dõi kĩ càng tránh xảy ra sơ xuất "
" Rõ "
Tống Nham nhoẻn miệng cười , hắn chờ. Ngày này lâu lắm rồi . Đã đến lúc Môn Đồ Sơn phải đổ máu .
" Các ngươi nghe rõ đây , bất kể là ai chỉ cần liên quan đến bọn người Môn Đồ Sơn bắt hết lại cho ta "
" Vâng thưa Giáo chủ "
" Môn Đồ Sơn ! Ta đến đây , haaahaaa !!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Tình - 12 Chòm Sao
FanfictionCuộc sống tưởng chừng êm đềm thì tai hoạ ập đến . Mối thù hận truyền kiếp của bá tánh nơi Bắc Triểu dành cho Môn Đồ Sơn không bao giờ nguôi . Chính mối hận ấy đã đưa những con người xa lạ đến với nhau . Liệu có người tìm được tình yêu hay mãi chết...