Chap 21

1.2K 99 1
                                    

Lệ Ảnh ( Sư Tử ) bỗng dưng bị cảm nặng , mấy ngày này không thuyên giảm . Nha hoàn vô cùng lo lắng , nhờ bao nhiêu đại y cũng chỉ biết kê đơn thuốc uống rồi chả hạ sốt .

" T...Tiểu Luỵ à ! Hôm nay là ngày mấy rồi !? "

Lệ Ảnh ( Sư Tử ) mệt mỏi lên tiếng , tiếng nói khô khốc nhẹ hiu như không còn chút sức lực . Nha hoàn nghe nàng hỏi vậy , rưng rưng nói .

" Tiểu thư ... hôm nào người cũng hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu ... bộ có việc gì sao ! Tiểu thư làm em lo quá "

Lệ Ảnh ( Sư Tử ) vội gượng người dậy , nha hoàn nhanh chóng tiến tới đỡ nàng ngồi dậy dựa trên tấm nệm bông .

" Tiểu Luỵ ngốc , nước mắt ... của nữ nhi rất quý giá , đừng tuỳ tiện khóc như vậy , phải thật mạnh mẽ lên ... hiểu chưa "

" Em biết rồi ! Sẽ không khóc nữa ! Tiểu thư ngồi nghỉ em xuống bếp lấy thuốc cho người "

Gật gật đầu , nàng hướng ánh mắt u sầu ra ngoài cánh cửa khép hờ . Tuyết vẫn rơi , phủ trắng xoá sân . Nàng vẫn nhớ , bị bệnh như vậy cũng vì hôm ấy .....

" Gì đây !!! Sao lúc nào ngươi cũng hỏi ta đi đâu hay làm gì !? Ta đâu phải người hầu của ngươi , thân chủ bảo gì thì phải nghe nấy "

" Sao ! Ngươi lớn giọng quá rồi đấy . Trật tự đi "

Tôn Thần ( Song Tử ) nhíu nhíu mi , ngồi lẳng lặng thưởng thức trà . Lệ Ảnh ( Sư Tử ) ngồi bên cạnh tức anh ách . Hắn gọi nàng đến đây hỏi vớ vẩn , vu vơ . Lúc nào miệng cũng nói : " Thân thiết với Lạc Lam ( Song Ngư ) không tốt . Nên đề phòng thì hơn "

Thấy thế , vội đứng phắt dậy đi ra ngoài . Trước khi đi không quay lại nói cho bõ tức .
" Ngươi ... ngươi đấy . Cái đồ dở , cái đồ nam nhân khô khan "

Thân ảnh lục y nữ tử biến mất , y mới khẽ thở dài ngao ngán .

" Nữ nhân này quả nhiên quá ương ngạnh "

Tối hôm đó , nàng ngồi trước hiên mà tự nhủ bản thân ( hay còn gọi là tự kỉ ) . Trên tay cầm nhánh hoa đào hồng phớt nhẹ nhàng mà đằm thắm . Nhìn nó một cách vô hồn , vô vị . Một tiếng thở dài , hai tiếng rồi nhiều lúc hét lên , chửi rủa tên ai đó .

" Tên họ Tôn chết tiệt !!! Ta bóp chết ngươi .... bóp chết ngươi !!! Aaaaa...."

" Tiểu thư , người không sao chứ ?? "

Tiểu Luỵ thấy thân chủ như vậy vô cùng thót tâm gan .

" Ta không sao ! Em về phòng trước đi "

" Dạ , tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm "

Nhành hoa đào đã bị nàng vặt trơ trụi hết , còn nhánh cây khô khốc nàng vứt lẻ loi dưới bậc thền . Đóng cửa phòng một cách giận dữ nàng trèo lên giường nhắm chặt mắt .

Đến khi không gian cô đọng lại sự im lặng và tiết khí lạnh lẽo . Nàng vội bừng tỉnh , không sao ngủ được , cố nhắm mắt nhưng lại mở ra .

Đành dậy thâu khuya hoạ một bức tranh , cũng lâu rồi nàng không vẽ . Mở toang cánh cửa sổ nàng nhìn xung quanh như tìm kiếm khung cảnh .

Trên nền giấy trắng , từng đường nét thuần tuý từ từ hiện ra . Chiếc cây hoa đào nở rộ , lất phất vài bông rơi tự nhiên xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng . Bầu trời đen ngút , không ánh trăng soi , chân thực không ảo diệu nữa .

Cả đêm hôm ấy Lệ Ảnh ( Sư Tử ) không ngủ mà nàng ngồi vẽ tranh , không phải một bức mà rất nhiều là đằng khác . Ngày hôm sau , khi phát hiện nàng gục trên bàn , những bức hoạ liên tiếp trải đầy bên dưới như một cốt truyện cổ đại xây dựng trong đêm đông . Lạnh lẽo mà rất kì lạ .

Thân thể nóng ran , gương mặt đỏ phừng phừng . Miệng cứ mấp máy không rõ tiếng , phải chăng nàng có nhiều tâm tư chưa được giãi bày ???

...

Từ lúc nãy đến giờ nàng thất thần nhìn ra cửa mà không biết Tôn Thần ( Song Tử ) vào trong phòng trên tay là bát thuốc đen sánh .

" Ngươi uống đi , uống cho mau khoẻ . "

Y đưa bát thuốc tới gần nàng , Lệ Ảnh ngước lên nhìn trừng trừng rồi trùng mi xuống .

" Ta không uống ! Để ta chết đi , để ta thoát khỏi ngươi suốt ngày bị tra hỏi . Ta ghét sự tra hỏi , gò bó "

Y khó chịu khi thấy nữ nhân quá ngang tàn , y vốn là người không kiên nhẫn , hay dỗ dành nữ nhân .

Y ngồi phịch xuống giường nàng , múc ngụm thuốc mà đưa tới môi nàng . Ánh mắt sắc lém nhìn nàng như chứa ẩn ý gì .

" Ta không uống ... ngươi mau ra ngoài cho khuất mắt ta . "

Tôn Thần ( Song Tử ) đến cùng cũng vẫn là nhẫn nhịn nàng . Vì cái gì chứ !? Đến y còn chả biết . Mấy ngày nay Lệ Ảnh luôn tức giận , xa lánh y .

Ngồi buồn thủi một góc giường , Lệ Ảnh ( Sư Tử ) vô hồn đánh rơi một giọi lệ trong suốt . Nàng vì sao lại giận y , lại cáu giận , xa lánh y vô cớ đều có nguyên nhân cả .

Đâu phải là giận vì suốt ngày bị y tra hỏi như khảo sát mà đều là ngày hôm ấy . Nàng gặp Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) cùng y ngồi tại phủ Thương gia .

Cái cuộc trò chuyện ấy đã khiến nàng như chết lặng trong thời khắc ấy . Đến nước mắt cũng không thể rơi xuống thử hỏi đâu lòng đến mức nào ???

" Tôn đệ , đệ để Lệ tiểu thư ở đây cũng có nguyên do đúng không !? Nguyên do ấy không ngoài chuyện hai mươi lăm trước . Ta và đệ đều biết ngày hôm ấy phụ vương đã làm gì !? Giết người không ghê tay đều là nghề của Môn Đồ Sơn này . Huống hồ cả bảy huynh đệ ta đều không phải máu mủ chung "

" Thương huynh chuyện đã qua không nên nhắc lại . Kẻo có người nghe thấy là không hay "

" Lệ Ảnh tiểu thư cũng nằm trong số đó . Tính cả gia đình Lạc Lam đều là hai mươi huynh đệ kết nghĩa với phụ vương trong Môn Đồ Sơn này "

" Lạc Lam , cô ta cũng nằm trong số đó sao "

---------

Ta lại trở lại rồi !!! Mọi người đọc rồi cmt , và vote nhé thương ta với nha . Nhớ ủng hộ cả hai bộ cho ta đấy " Phụ Tình và Khi Ta Là Học Sinh "

Cảm ơn đã đọc nhaaaa ^^ .

Phụ Tình - 12 Chòm SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ