Chap 34

1.7K 82 4
                                    

  _ 3 năm sau _

Trư Viễn cùng Thiên Gia quay trở về xin lỗi mẫu phụ , Thiên Gia ngỏ lời cầu thân vớ Trư Viễn và được đồng ý .

Thiên Gia cũng xin phép cho Trư Viễn và mình sống ở ngoài kinh thành , họ làm ăn buôn bán nhỏ về gấm lụa .

Không lâu sau , từ một tiểu thương thành một thương gia vô cùng giàu có , nổi tiếng khấp kinh thành , Thiên Gia cho mở nhiều xưởng sản xuất gấm lụa chất lượng chuyên may cho các phi tần trong hoàng cung .

Trư Viễn cũng sinh hạ được một cặp đôi long phụng xinh đẹp , anh tuấn chả kém gì nàng và hắn .

Hai đứa trẻ này thông minh và ngang bướng vô cùng . Có lần chúng đem vải của Thiên Gia ra nghịch.  Tự đung kéo cắt nát tấm vải lụa thượng hạng của y .

Trư Viễn vẫn chưa thôi cái tính trẻ con , một đêm nàng nói đói bụng thấy thế hai đứa trẻ nhanh chóng đem tấm vải lụa may y phục đón Tết của y ra để gói màn thầu nóng hổi , thành ra năm đó y không có quần áo Tết mặc .

Tuy vậy nhưng gia đình họ rất hạnh phúc , luôn yêu thương nhau .

________

Tri Tàm Long sau khi dùng thuốc của Lạc Lam đưa cho thì Tử Linh Can công nhận đã khoẻ lại .

Nàng và y thành thân mở một tiệm quán chuyên chữa bệnh cứu người , nọ cứu người dù nghèo đều được khám chữa miễn phí .

Họ mở lớp dạy về y học , chỉ cần có lòng hiếu học đam mê về y học đều được chào đón.  Những người từ bàn tay rèn giũa của họ đều trở thành các vị thái y trong hoàng cung rất được trọng dụng và tín nhiệm .

Họ được người dân ca tụng là thần y đức nhân , tốt bụng giúp đỡ bá tánh trong lúc khó khăn không trừ một ai , người ta lấy đó làm gương mà noi theo .

Tử Linh Can được mọi nữ nhân cảm phục , danh y nàng lừng lẫy khắp vùng . Nàng đón cha lên kinh thành ở , cùng xây dựng một mái ấm nhỏ nhắn với Tri Tàm Long .

————

Chu Niêm cùng Chiêu Li Các chấp nhận thành thân với y , đêm động phòng y bị đuổi ra khỏi phòng vì cái tật mãi không chừa được là trêu hoa ghẹo nguyệt .

" Chiêu Li Các , ta biết lỗi rồi , mau mở cửa ra đi , đêm động phòng ai lại để tân lang của mình ở bên ngoài chứ "

" Đi ra sân mà ngủ !!! "

" Đừng vậy , ta đây trêu hoa nhubgw trong lòng chỉ có mỗi mình nàng , mở cửa cho ta vào bên ngoài trời lạnh lắm "

Nàng hậm hực đem chăn gối của y vứt ra bên ngoài , không quên tặng một cái lườm cho y .

" Chàng hôm nay cứ ra ngoài sân ngủ không thì sang phòng bên mà nằm , ta đây chán ghét nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt "

" Chiêu ... , được tân lang nàng hôm nay sẽ ra bên ngoài sân ngủ , trời mà có mưa lớn sét đánh chết ta cho nàng vừa lòng "

Y chỉ định đùa nàng nhưng cánh cửa bats ngờ đẩy ra , Chiêu Li Các đi đến , véo tai y gằn từng tiếng .

" Lần sau chàng còn vậy thì chết với ta , nghe rõ chưa , hả !!! "

" Ai da , đau ... đau tai ta , ta biết lỗi rồi "

Cuộc sống của họ cứ như vậy , trẻ con nhưng vẫn đậm đà tình cảm cho nhau .

————

Lý Chiêu Tự cùng Dĩnh Tiêu trở về làm thường dân bình dị . Y cùng nàng chịu khó làm ăn buôn bán không lâu sau giàu có , các mặt hàng được các nước lân cận tín nghiệm .

Lý Chiêu Tự cũng mở Võ đường dạy võ cho các nam nữ trẻ tuổi , chỉ cần đam mê với võ thuật đều có thể theo học miễn phí .

Nhiều người được tuyển chọn làm thị vệ thân cận trong hoàng cung , người thì hành nhân nghĩa hiệp cứu giúp dân lành .

Dĩnh Tiêu sinh hạ một tiểu cô nương nhỏ nhắn , xinh đẹp giống nàng . Khi lớn thêm chút nữa thì xinh đẹp , khôn khéo giống mẹ nhưng đam mê võ công , thông minh giống cha . Hai người đều rất hài lòng và yêu thương vị tiểu cô nương này hết mực .

————

Còn Lạc Lam và Lệ Ảnh trở thành những người giúp dân lành khi hoạn nạn , hào hiệp dũng cảm , rộng lượng với người dân .

Luôn ngao du tứ phương để diệt trừ cái ác , bảo vệ chính nghĩa . Nhiều lần hoàng thượng nghe danh lẫy lừng muốn chọn làm quan binh , tướng võ nữ đầu tiên nhưng họ đều từ chối , muốn được tự do nhưng có trận chiến nào đều cùng vua chiến đấu , bảo vệ bá tánh .

Họ sát cánh với nhau , tình kết nghĩa bằng hữu không rời hoạn nạn hạnh phúc đều kề bên giúp đỡ . Ở đời có bao nam nhân ngưỡng mộ , khao khát họ đều thương từ không dám nhận tình cảm , có lẽ cả đời này về sau không yêu , không cưới một ai .

Hôm nay là ngày giỗ của Tôn Thần và Thương Chiêu Võng . Hai người đến từ sớm khi trời còn chưa xoá làn sương mờ ảo .

Đến đây uống chén rượu bùi , đổ ly rượu quanh phần mộ , cáo từ không hẹn gặp nhau nữa vì nơi đây nơi đó mới hợp với họ . Lạc Lam để lại trâm cài tóc bằng ngọc của Thương Chiêu Võng tặng nàng .

Rồi mỉm cười nói lời tạm biết " Bọn muội đi đây "

Cuộc sống cứ thế trôi đi , niềm vui lặng lẽ cũng có , mà rộn ràng cũng có . Họ có được cộc sống như mình mong muốn , tự do , hạnh phúc , đẹp đẽ sau những chuỗi ngày đau khổ , khó khăn kia .

——— The End ———





Phụ Tình - 12 Chòm SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ