Truyện bắt đầu từ 20/1/2017
----------------------
Bầu trời về đêm mang nét yên tĩnh lạ thường , dưới đường bao nhiêu đèn trăng đầy lối đẹp mê hồn . Khi ấy nghe tiếng đàn êm ru Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) dừng bước ghé vào Lạc Hồng Lầu .
Chốn đây đèn lồng sáng chưng , mọi ngóc ngách đều tấp nập người , chật kín . Nhìn xung quanh y thấy bao nữ nhân mặt phấn môi son miệng không ngừng í ới từ lầu vọng xuống . Nam nhân đến đây giải sầu , vui chơi rất nhiều . Nữ tử ở đây không thiếu , rượu và hoa chỉ nơi đây mới có .
Rẽ lối , đi vòng vòng y dừng bước . Ngồi từ võng đài vốn đã chật ních người . Từ võng đài nhìn xuống nữ nhân như hoa như ngọc ngồi bên đàn khẽ gảy điệu nhạc . Phong thái nhẹ nhàng , thanh thoát , ánh đèn mờ mờ chiếu lên dung nhan mỹ lệ say đắm lòng người . Y xem không chớp mắt , dường như say dường như mê .
Điệu nhạc này y chưa từng nghe qua . Tuy là nam nhân chỉ biết võ công như y chí ít cũng đã nghe nhiều điệu nhạc . Đôi mắt như cười nhìn lên võng lầu nàng mỉm cười nhẹ . Không biết nhìn ai nhưng Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) cảm thấy lòng xôn xao hẳn thật lạ .
Bản đàn kết thúc tiếng vỗ tay hô ứng vang vọng khắp võng lầu . Nữ tử kia mỉm cười nhẹ , chỉ là cười mà sao buồn đến vậy .
" Dĩnh Tiêu ( Cự Giải ) cô nương , đàn nghe rất hay "
" Tài sắc vẹn toàn quá "
Qua lời của mấy nam nhân kia nói , Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) đã biết danh tính nàng . Vội vã xoay người rời khỏi , cũng đã muộn y phải trở về lo chiến sự .
————————
Đêm buông xuống , vắng lặng . Ánh trăng cô độc chiếu rọi kháp nơi . Một bóng đen vận khinh công trên những mái ngói xám . Lục y thẫm bay nhẹ theo gió lạnh , mái tóc búi lỏng lưa thưa vài sợi xoà xuống gương mặt thanh tú .
Thanh kiếm bạc loé sáng trong màn đêm thanh tĩnh . Hai chiếc bóng rượt đuổi nhau , nữ tử kia dừng lại xoay người nhìn nam nhân đôi mắt lạnh lẽo liếc y . Nam nhân y phục tím thẫm , đã tuấn tú dưới ánh trăng mờ ảo còn tuấn tú hơn . Nữ nhân nhìn thấy đều phải mến mộ , còn nữ nhân này thì không .
Hai thanh kiếm bạc loé sáng , thanh âm chạm vào nhau giữa đêm tối tĩnh mịch như muốn xé toạc cả bầu trời . Kiếm bạc nữ tử lao đến y như xé gió vun vút lao tới nhanh như chớp y né được sớm biết trong kiếm có tẩm độc mạnh không cẩn thận chết ngay tức khắc .
Thanh kiếm rơi xuống mái hiên chói tai , y liếc nhìn nữ nhân kia . Phong thái không lo sợ thản nhiên nhìn chăm chăm y .
" Cô nương xem ra hết đường lui , mạn phép "
Lời vừa dứt y lao đến cùng thanh kiếm , nữ nhân kia ngay lập tức lấy trong tay áo ba cây phi tiêu hạ độc dược sẵn phi thẳng tới y . Không chú ý một phi tiêu sượt qua vai y , tiêu có độc đã ngấm vào thân thể .
Chống kiếm xuống mái ngói xám . Nữ tử kia đưa mắt nhìn y , mỉm cười nhẹ thanh âm lạnh giá như không vang lên
" Xem ra ngươi mới hết đường lui . Mạng ngươi lớn nên không chết . Trong ba canh giờ nữa không giải độc nhanh mạng ngươi không còn , Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) "
Máu độc từ miệng phun ra , đưa mắt nhìn quanh nữ nhân ấy đã biến tích lâu . Từ từ rời đi , y phải giải độc ngay xem ra nữ tử này lại biết danh tính y quả nhiên rất bí ẩn .
—————————
Trong căn phòng rộng lớn , nữ tử dung nhan diễm lệ đang ngồi vẽ tranh . Nghe sao thật lạ , đêm khuya thanh vắng không nghỉ mà lại vẽ tranh . Nhiều người nghĩ cảnh đêm chẳng có gì hay ho để vẽ , để ca hay để ngâm thơ . Nhưng với nàng lại rất thích hợp để vẽ tranh , tâm tư nàng không ai thấu chỉ thể hiện trong tranh . Nàng là tiểu thư của thương gia giàu có , chung quanh bốn phía chỉ nô tì , đàn tranh , sách hay thêu thùa đều là không thích .
Từ nhỏ nàng đã thích kiếm , võ công . Ngoài ra còn có vẽ tranh : hỉ , nộ , ái, ố đều qua từng bức tranh của nàng đơn giản mà sâu sắc . Nàng là con duy nhất , lại được phụ thân cưng chiều hết mực từ khi người mất nàng buồn , nên gay vẽ tranh vào đêm thanh tĩnh . Còn bây giờ nàng đã được cầm kiếm quả nhiên rất thích thú .
Đăm chiêu suy nghĩ , bỗng một bóng đen bay qua khiến nàng giật mình . Ngó nghiêng xung quanh nàng nhẹ giọng :
" Là ai "
Không có tiếng trả lời , nàng lấy làm lạ . Chăm chú vẽ tiếp bức hoạ dở dang . Bỗng nhiên bóng hình ấy ngồi vắt vẻo trên cái cây đối diện cửa sổ nàng . Bộ y phục đen khẽ lay động theo gió . Tiếng sáo phiêu bổng cất lên trong màn đêm thanh tĩnh . Đêm nào người nay cũng đến đây , thôi sáo cho nàng nghe chỉ về đêm . Như bầu bạn với nàng đúng là kì lạ .
" Xin hỏi người là ai ? Sao đêm nào cũng đến , chí ít cũng phải cho ta biết danh tính của người "
Tiếng sáo trúc vẫn cất lên trong thanh mê đắm . Gió thổi nhẹ đem hương thơm mùi hoa đào phẳng phất chốn đây . Tiếng sáo bỗng ngừng lại , trả lại đêm tĩnh mịch .
Thanh âm trầm thấp vang lên " Tại hạ tên Tôn Thần - chỉ là ngang qua thấy người hoạ nên ngồi cùng cho vui "
" Lệ Ảnh ( Sư Tử ) tiểu thư , tiểu thư không phiền nếu ngày mai ra ngoài chứ ? "
Tôn Thần ( Song Tử ) lên tiếng , trời tĩnh mịch đến nỗi nghe được tiếng gió , tiếng lá cây xào xạc . Lệ Ảnh ( Sư Tử ) im lặng hồi lâu , vẫn chăm chú hoạ nốt bức tranh .
Hoàn thiện xong , nàng đặt bút vẽ xuống nâng mắt lên nhìn Tôn Thần ( Song Tử )
" Được , ngày mai ta và ngươi cùng đi dạo . " Nghỉ một lúc nàng nói tiếp " Bức hoạ này tặng ngươi , hiếm ai được ta tặng tranh đấy nhất là nam nhân "
Nàng đưa bức tranh ra bệ cửa gỗ đỏ , Tôn Thần vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây , đoạn , nhảy xuống nhanh như tên bức tranh nằm gọn trong lòng .
" Lệ Ảnh ( Sư Tử ) tiểu thư , xem ra tại hạ rất có phúc mới nhận được bức hoạ này ."
Nói xong , y vận khinh công biến mất . Lệ Ảnh ( Sư Tử ) thở dài , khẽ đóng cửa sổ vào trong nghỉ ngơi .
Nơi đâu đó , trên mái ngói xám Tôn Thần ( Song Tử ) đứng trên nhìn kĩ bức hoạ . Khung cảnh trong đêm tối mịt , ánh trăng mờ ảo chiếu xuống bên dưới , gốc cây vừa nãy chỗ y ngồi huyền ảo mà cô đơn .
Xem ra duyên trời đã định phải gặp mặt .
—————————
Mọi người thích truyện thì bình chọn cho ta nhaaaaa .
Cảm ơn đã đọc " Phụ Tình " 12 chòm sao .
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Tình - 12 Chòm Sao
FanficCuộc sống tưởng chừng êm đềm thì tai hoạ ập đến . Mối thù hận truyền kiếp của bá tánh nơi Bắc Triểu dành cho Môn Đồ Sơn không bao giờ nguôi . Chính mối hận ấy đã đưa những con người xa lạ đến với nhau . Liệu có người tìm được tình yêu hay mãi chết...