" Sao , ngươi nói cái gì ? "
" Thưa , Môn Đồ Sơn bây giờ có tận ba nữ nhân , ngoài ra tên sư đệ Thiên Gia còn đang trên đường tới Môn Đồ Sơn cùng một nữ nhân nữa "
" Chà , chúng rất biết cách tạo cơ hội cho ta đấy chứ , còn gì nữa "
" Tên Chu Niêm còn quen biết một nữ nhân ở kinh thành và cả Tri Tàm Long cũng vậy "
" Hahaaaa ! Các ngươi nghĩ như thế nào khi giết hết đám nữ nhân đó chứ . "
" Đấy quả là cao kiến thưa Giáo chủ"
" Vậy đêm mai chúng ta sẽ âm thầm bắt những nữ nhân có ở trong Môn Đồ Sơn "
" Tuân lệnh "
Tống Nham ( Xà Phu ) rất hài lòng , hắn đợi đến ngày này lâu lắm rồi . Ngày trả lại danh dự cho hắn , khiến bọn người Môn Đồ Sơn phải cứu đầu mà van xin trước hắn .
------------------------------
Hôm nay như thường lệ Lạc Lam sẽ sắc thuốc cho Lệ Ảnh và cả Tử Linh Can . Lệ Ảnh nàng đã xem xét tình hình thấy sức khoẻ đã tốt lên được rồi , nhưng trong thâm tâm Lạc Lam cứ thấy Lệ Ảnh có chuyện gì mà không thể nói ." Lệ Ảnh , cô sao vậy ? Có chuyện gì nói tôi nghe xem "
" Không có gì ! Thôi ta đi luyện kiếm đây "
" Kiếm thuật của cô đã khá lên rất nhiều , cô học nhanh thật đấy "
" Ta vui lắm "
Cả hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Tôn Thần bước vào , đảo mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống hàng ghế trong phủ mà thưởng trà .
" Ngươi đã khoẻ rồi sao ! "
" Ừm "
" Sao vậy , không vừa ý chuyện gì ? "
" Không có "
" Vậy sắc mặt kia là sao ? "
" Lạc Lam , chúng ta đi thôi . Ta không muốn ở đây nữa "
Hai người kéo nhau ra ngoài sông ngồi . Lệ Ảnh kể hết chuyện nàng đã nhìn và nghe thấy vào đêm hôm đó cho Lạc Lam nghe . Vì tin tưởng cũng như bạn bè kết nghĩa nên nàng mới kể . Hoạ chung đây là chuyện vô cùng quan trọng , tuyệt mật không phải ai cũng kể .
" Cô tin tưởng ta đến thế sao !?"
" Ta tin , tin cô không như bọn họ "
" Thật là , cô dễ tin người quá ! "
" Chả lẽ cô là người xấu , hay gian tế vào đây ? "
" Không , ta không bỉ ổi như vậy "
" Lệ Ảnh , ta cũng có chuyện muốn nói . Vì tin tưởng nên ta mới kể cho cô "
" Vậy gia đình cô cũng bị giết hại bợi bọn chúng . Đáng ghết thật , bọn dã man , đồ cầm thú . "
Hai người nói chuyện mà chẳng để ý đã có người theo dõi từ nãy đến giờ ở phía xa .
---------------
Dĩnh Tiêu mới đến đây nên chưa quen nhiều thứ hôm nay trời trong gió nhẹ bèn ra ngoài . Vừa vặn bước ra thì bắt gặp Thương Chiêu Võng . Cả hai người chạm mặt , thấy vậy y chỉ cười gật đầu chào rồi đi .
" Thương công tử , đi đâu vậy "
" Ta đi ngắm cảnh , sao ? "
" Không , ta cũng đi ngắm cảnh nhưng chẳng biết chỗ chi bằng công tử dẫn ta đi cùng có luôn người đi cho vui "
" Vậy , mời "
Trên con đường trải gạch in hoạ tiết đẹp mắt , đôi nam nữ sải bước cùng nhau , sắc cùng khoe với hoa cân đo xem bên nào đẹp hơn .
Cảnh ở Môn Đồ Sơn không thiếu , chỉ không biết nên chọn cảnh nào hợp với tâm trạng của mình để thưởng thức thôi .
" Cảnh ở đây rất đẹp "
" Đây là chỗ ta thích nhất . Nơi ta và mẫu thân luôn chơi với nhau khi ta còn nhỏ "
" Nơi đây đúng là rất ý nghĩa , sâu sắc . Ta cũng rất thích cảnh ở đây nếu công tử không phiền thì ta sẽ đi ngắm cảnh cùng công tử được chứ "
Y gật đầu , rồi đưa mắt nhìn khung cảnh nơi đây , rất đẹp rất yên tĩnh giống như y lại được ở cạnh mẫu thân vậy .
Không khí của cái giá lạnh cũng đang vơi bớt xuân sắp đến rồi , mùa mà cây cối đâm chồi , hoa đua nhau nở rộ , toả hương , khoe sắc .
------------
" Thiên Gia , sắp đến nơi chưa , ta mỏi chân lắm rồi "
" Ầy , ngươi cứ than vãn đấy nhở . Ta cũng đang mệt mà "
" Đi cũng gần ba canh giờ rồi mà chưa được nghỉ chân ta mệt lắm "
" Thế ngươi định trở về và lấy cái tên đó hả "
" Nhưng việc này quá sức với ta . Môn Đồ Sơn mà ngươi nói sao xa vậy hả "
" Lên đi ! "
" Hả ? "
" Ta bảo là ngươi lên đây ta cõng "
" Hảo , ngươi tốt bụng thật "
" Ây da , sao cô nặng vậy , gãy cái lưng ta mất "
" Hưm , ta thấy bình thường mà cha ta còn bảo ta quá gầy nên luôn bắt ra ăn nhiều đấy "
" Haahaaa "
" Ngươi cười cái gì ? "
" Cô mà gầy sao , tôi cõng cô tưởng chừng đang vác hai bao thóc lớn vậy "
" Ngươi ... ta không thèm nói nữa "
" Sắp đến nơi rồi , ta thấy cổng của Môn phủ ta rồi . "
" Vậy ngươi nhanh lên , vào trong nhớ xin thật nhiều đồ ăn đấy , ta cảm thấy đói rồi "
" Gì vậy ? Cô vừa ăn màn thầu , ăn cơm , ăn kẹo hồ lô và cả chè ngọt Phủ Lam nữa , bây giờ đã đói rồi sao "
" Hưm , ít mà . Ta đói là đúng "
" Ta chịu rồi , cô tự đi bộ đi "
Y liền thả Trư Viễn xuống rồi đi phía trước . Nàng giẫm chân tức giận .
" Cô còn không đi , hổ dữ mà ăn thịt ta không chịu trách nhiệm đâu "
" Thiên Gia đợi ta với . "
---------- End chap 29 --------+
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Tình - 12 Chòm Sao
ФанфикCuộc sống tưởng chừng êm đềm thì tai hoạ ập đến . Mối thù hận truyền kiếp của bá tánh nơi Bắc Triểu dành cho Môn Đồ Sơn không bao giờ nguôi . Chính mối hận ấy đã đưa những con người xa lạ đến với nhau . Liệu có người tìm được tình yêu hay mãi chết...