Hôm nay là ngày trọng đại của Trư Viễn , nàng được trang điểm rất đẹp , vốn đã đẹp nay còn đẹp hơn . Thanh thoát và yêu kiều
, bộ hỉ phục đỏ thắm trông bắt mắt điều này các cô nương ai cũng muốn . Muốn được lên kiệu hoa với người trong mộng , khoác lên bộ hỉ phục và uống li rượu giao bôi , nên vợ nên chồng .Còn nàng thì không ! Nhìn mình trong gương đồng trớ trêu cho số phận của mình . Nàng căm ghét bản thân , căm ghét cuộc sống này cớ sao lại đày nàng lên kiệu hoa với con người không quen , không yêu .
" Trư Viễn , mày thật ngốc . Đại ngốc mới đúng . "
Câu nói vừa dứt , nàng đã phải chùm khăn hỉ tiến ra ngoài rồi . Trống kèn sập sình , tiếng vỗ tay tung hô vang dội khiến lòng nàng như muốn cứa ra thành hai . Đau đớn quá .
Ngồi trên kiệu hoa nàng bỏ chiếc khăn ra , lặng như tờ chẳng biết nghĩ gì . Sẵn tiện có cây trâm trên đầu hay nàng định tự tử . Con cái chết trước cha mẹ là bất hiếu nhưng nàng không muốn lấy con người này , đáng ghê tởm .
Vừa định giơ trâm đâm mình thì ngựa bên ngoài bỗng hí lên vang dội cả trời . Nàng vì thế mà đánh rơi trâm xuống đất , loạng choạng không biết điều gì xảy ra .
" Tên tiểu nhân nhà ngươi đi đứng kiểu gì vậy , muốn chết sao !!! "
Tiếng quát lớn của tên Tam Đại ( Tam thiếu gia đấy ) khiến nàng giật mình vén tấm màn che cửa ngó ra nhìn .
Một tên tiểu dân à không phải là một nam nhân mới đúng . Tướng mạo không tồi dù bị nhũng vết bẩn đen kia vẽ trên mặt cũng không thể che đi vẻ cường tráng của hắn .
Quần áo rách thô kệch tới đáng thương , trên lưng còn mang bó củi rất lớn chắc người này ở trên núi hoặc công việc là chặt củi .
Tam thiếu gia kia lấy làm tức giận kêu người phải xử cho tên này một trận thoả đáng vì dám làm ảnh hưởng tới ngày trọng đại như vậy .
" Dừng tay , đừng làm đau bá tánh . Đồ vô sỉ "
" Nàng dám chửi phu quân của mình như vậy sao , thật mất mặt "
" Ta và ngươi còn chưa bái đường vẫn chưa là phu thê đâu , đồ ngốc "
Bỗng dưng nam nhân gánh củi kia cầm lấy tay nàng kéo đi , trước sự ngạc nhiên của mọi người nhất là tên Tam thiếu gia kia .
" Lũ đần , đuổi theo , tân nương dám chạy trốn trong ngày lễ này sao , đáng ghét !!!"
Chạy được một đoạn thì nàng cùng nam nhân ấy dừng lại thở hổn hển , nặng nhọc . Nàng tự dưng bật cười , rồi vỗ tay giòn tan khiến nam nhân ấy khó xử .
" Ngươi đóng giả giỏi lắm , Thiên Gia gánh củi "
" Cô nhận ra ta sao !? Hay thật chút nữa là ta no đòn rồi ! "
" Đi thôi ! "
" Đi đâu chứ , nhìn ta và ngươi xem thật buồn cười mà "
" Đi rồi sẽ biết "
Thiên Gia và Trư Viễn bước ra với dung mạo trở lại bình thường , nam thanh nữ tú đẹp đến siêu lòng .
" Cô đang nghĩ gì vậy !? "
" Tự nhiên ta lại nghĩ đến cha mẹ , chắc họ đang tức lắm , làm sao đây ? "
" Đừng lo đợi mọi chuyện êm xuôi hãy trở về nhà nói với cha mẹ cô một tiếng "
" Được , vậy bây giờ ngươi tính xem chúng ta phải đi đâu , ở đâu ,ngủ ở đâu "
" Đến Môn Đồ Sơn "
" Hả !!! Môn Đồ Sơn sao !??? "
" Nói bé thôi cô muốn chết sao . "
" Nhưng nhà ngươi đâu phải ở đó , ngươi bảo là cha ngươi là gì gì , ngươi là công tử mà "
" Đi đi , cô nhiều chuyện quá ! Chuyện này dài mà vòng vo lắm tôi sẽ kể sau "
------- End chap 27 -------
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Tình - 12 Chòm Sao
FanfictionCuộc sống tưởng chừng êm đềm thì tai hoạ ập đến . Mối thù hận truyền kiếp của bá tánh nơi Bắc Triểu dành cho Môn Đồ Sơn không bao giờ nguôi . Chính mối hận ấy đã đưa những con người xa lạ đến với nhau . Liệu có người tìm được tình yêu hay mãi chết...