Chap 9

1.8K 81 2
                                    


Mấy ngày nay không thấy Tôn Thần đâu , Lệ Ảnh phải tự tập luyện một mình . Qua hai ngày dạy võ nàng cũng đã học được kha khá .

Nàng hết tập với kiếm rồi lại tập vận khinh công . Bỗng chốc gió lớn ùa về làm những cây hoa đào lung lay , hoa theo gió mà bay kháp bốn phía .

Thấy vậy Lệ Ảnh lại nổi hứng muốn vẽ tranh . Cảnh đẹp như vậy không hoạ một bức thì thật uổng phí .

Nói là làm nàng ngồi vẽ tranh , màu chủ đạo hồng phớt dịu dàng , xanh trời ôn nhu . Mải mê vẽ tranh mà nàng không hề biết Tôn Thần đến lúc nào .

Y ngồi trên phiến đã nhỏ thưởng thức trà thơm nhìn phong cảnh . Liếc qua nàng , y ngừng lại một lúc đặt tách trà xuống cố ý làm phát ra tiếng động .

Lệ Ảnh ngừng vẽ , quay lại nhìn Tôn Thần , quắc giọng nói .

" Làm gì mà không lên tiếng đừng nói nhìn trộm ta nha "

Tôn Thần không nói gì , y vận khinh công leo lên cây đào gần đó vòng tay ra sau đầu mà nhắm nghiền mắt .

" Hôm nay hắn bị thần kinh hay sao hay ăn nhầm thứ gì mà im lặng thế "

Lệ Ảnh lẩm bẩm một hồi rồi cầm kiếm ra nơi kia tập luyện . Nàng bây giờ được Tôn Thần dạy những bước cơ bản , nên tự luyện thêm cho bản thân .

Nàng thôi không tập dưới đất nữa mà thử trên không . Nàng vận khinh công dùng kiếm như chém toạc gió . Xoay vài vòng , thấy có phiến đã lớn nàng muốn thử xem nội công mình đến đâu bèn vận nội công phát một trưởng vào giữa phiến đá .

Nào ngờ giữ thăng bằng không chắc mà loạng choạng rơi xuống . Nàng hét lớn , nghĩ coi như lần này không chết cũng phải tan xương nát thịt .

" A .....A.....A "

Nàng vùng vẫy la hét một hồi mới phát hiện thấy mình lạ lạ , lại cảm giác kì kì như được ai nhấc bổng lên . Lệ Ảnh mở mắt mới thấy mình được Tôn Thần ôm vào lồng ngực .

Thịch ...

Tim nàng đập nhanh như sắp nổ tung , mặt bắt đầu nóng ran như mất hồn không hề có động tĩnh gì .

" Lệ tiểu thư bị sao vậy ? "

Y nhàn nhạt lên tiếng , Lệ Ảnh vùng người ra khỏi y . Bước nhanh về phủ mặc kệ y đứng đó . Hành động kì quặc của nàng khiến Tôn Thần bật cười .

----

Lệ Ảnh về phòng đóng chặt cửa lại , nàng trèo lên giường mà lăn đi lăn lại mặt nhăn mày cáu .

" Đáng chết mà .... Lệ Ảnh mày sao vậy ... trời ơi mất mặt quá "

Chăn gối bị nàng đạp rơi hết xuống đất . Lệ Ảnh đi đi lại lại trong phòng đôi lu s tự trách bản thân .

" Tên đáng ghét ... lại dám cười ta "

" Tiểu thư , em vào có được không ạ "

" Tiểu Luỵ à , phải làm sao đây "

Nàng kéo Tiểu Luỵ qua lại , lay nàng chóng hết cả mặt .

" Tiểu thư à "

------

Lệ Ảnh sau cơn " điên loạn " nàng liền ra ngoài hít thở không khí trong lành . Tình cờ nàng gặp một nam nhân tướng mạo kiệt xuất , tuấn tú mê người .

" Lệ Ảnh cô nương , rất vui được gặp "

Nàng giật mình nhìn nam nhân ấy , giương mắt đề phòng . Thấy nàng có vẻ dè trừng , y bật cười rồi lên tiếng .

" Ta là Thương Chiêu Võng , là người trong Môn Đồ Sơn này . Cô nương phải chăng là do Tôn đệ đưa tới "

" À . Đúng vậy thì ra đây là vị huynh đệ mà Tôn đại hiệp hay nhắc tới "

" Cô nương quả là mỹ nhân khuynh quốc chả trách vị huynh đệ kia lại .... "

" Ý của Thương đại hiệp đây là gì "

" À , không có gì . Cô nương ở Môn phủ sẽ được biết nhiều chuyện và ngay cả quá khứ cô cũng sẽ biết "

Nghe tới đây nàng bèn khó hiểu , ý đồ sau câu nói này là gì chứ . Nở nụ cười gượng nàng bèn hỏi .

" Thương đại hiệp có thể nói rõ được không "

" Cô nương cứ tìm hiểu từ từ chỉ sợ lúc ấy cô nương lại đốn tim lúc nào không hay . Ngươi luôn bên cạnh mình chưa chắc đã tốt "

Y rảo bước nhanh để cho Lệ Ảnh đứng đấy với một mớ hỗn độn suy nghĩ . Nàng không biết sau những câu nói trên có thâm ý gì . Nhưng nàng biết có liên quan tới cái chết của mẫu thân .

Khổ nỗi cái tên huynh đệ thân thiết của Tôn Thần kia lại không nói rõ cho nàng mất công tò mò , táy máy .

Trở về phòng nàng nghĩ " Môn Đồ Sơn này đúng là nhiều thứ kì lạ kể cả người cũng kì lạ "

Đang ngồi suy tư nàng nghe thấy tiếng sáo quen thuộc . Vẫn âm hưởng đấy , khung cảnh này chỉ khác không phải vương phủ nàng mà là Môn phủ .

Nàng thưởng thức điệu sáo trúc du dương ấy , nhẹ nhàng mà phiêu bổng . Trời cũng đã khuya nàng lên giường thuận theo tiếng sáo nà chìm vào giấc mộng .

Tôn Thần ngồi trên mái nhà lập bằng ngói xám , gió khẽ làm lay động y phục của y , mái tóc của y . Ánh trăng mờ ảo rọi vào y , chiếc bóng đơn độc , lạnh lẽo như con người y lúc bây giờ .

Máu rồi sẽ đổ

Lệ rồi sẽ tuôn

Chỉ không biết sớm hay muộn .

Liệu lúc ấy ta có giữ được nàng .

Phụ Tình - 12 Chòm SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ