Chiêu Li Các tức giận vừa đi trên đường vừa lẩm bẩm . Cứ tưởng Chu Niêm là người tử tế , hiền lành ai ngờ nam nhân nào cũng thế . Nàng bị khí chất nho nhã của y đánh lừa rồi .
Hôm nay trời trong gió nhẹ , khu chợ nhộn nhịp vì muốn hít thở không khí nên nàng ra ngoài một mình không có hầu cận theo . Ghé qua quán này rồi đến quán khác , buổi sáng nàng cũng ăn ít nên giờ cảm thấy đói ghé vào quán bán bánh đậu đỏ mua một cái thật lớn còn đang bốc khói nóng .
" Chiêu Li Các , cô đi đâu vậy ? "
Giọng nói quen thuộc này đích thị là của nam nhân đáng ghét đó . Nàng mặc kệ coi như không nghe thấy cứ thế mà đi . Chu Niêm thấy vậy đoán ngay nàng giận chuyện hôm nọ bèn cười thầm .
" Chiêu Li Các , ta gọi cô sao không nói gì vậy ? Có chuyện gì sao ? "
" ..."
Nàng vẫn không nói gì , chỉ nhìn y một cái rồi đi tiếp . Chu Niêm thấy nàng đúng là trẻ con , bèn nghĩ ra một ý nổi hứng trêu người .
" Chiêu cô nương , có con gián trên tóc cô kìa !!! "
" Á !!! Gián , gián , cứu ta với "
Nghe thấy vậy , nàng liền lao tới ôm chặt cổ y , la hét thống khổ . Đến khi nàng mở mắt thấy tiếng cười sảng khoái của y mới biết mình bị lừa liền tức giận đánh bộp bộp vào người y mấy cái cho bõ tức .
" Ngươi làm gì vậy !!! Bộ bị mất trí sao , muốn doạ ta chết hả . Xì , đồ đáng ghét "
" Ơ ... cô sao vậy . Thấy cô giận nên ta mới bày trò làm cho cô nguôi mà . Xì , sao lại mắng người tốt chứ ! "
" Sao , giờ ngươi còn to tiếng nữa hả , đã trêu hoa ghẹo nguyệt ở chốn không nên vào rồi còn tự phong là người tốt chứ "
" Cô ... cái gì , chẳng lẽ cô đang ghen sao !? "
" Nói tầm bậy , ai ... ai thèm ghen chứ "
"Đúng rồi , chuẩn xác là cô ghen rồi , haha , cuối cùng ta cũng biết là Chiêu cô nương ghen vì ta đi trêu đùa với các nữ nhân khác đúng không "
" Ta ... ta ... không nói chuyện với ngươi nữa "
" Ấy , ấy . Đợi ta với "
Tình đã chớm nở , liệu tình này có rộ khoe sắc toả hương nồng nàn hay không chỉ có tiên đế mới biết được .
------------------
Tri Tàm Long vừa vặn tới Môn Đồ Sơn , y nhanh chóng tìm gặp Lạc Lam nhờ nàng cứu chữa cho Tử Linh Can . Chỉ còn vị cô nương này chắc có thể cứu được .
" Lạc cô nương , ta cần cô giups "
" Có chuyện gì , huynh cứ nói "
" Ta muốn nhờ cô nương cứu người , người này ..... "
Sau một hồi kể lại sự tình căn bệnh của Tử Linh Can , Tri Tàm Long mới thở hắt một hơi , lau mồ hôi trên trán .
" Tử cô nương này , bệnh tình đang nguy cấp rồi nếu không chữa trị kịp thời sẽ có hậu quả khôn lường "
" Vậy phải làm cách nào "
" Còn cách nào nữa , huynh phải đưa người tới đây để ta xen xét chứ , hỏi lạ vậy "
" Được , trăm sự nhờ cô "
Sau khoảng hai ngày , Tri Tàm Long đưa Tử Linh Can tới mặt mũi có vẻ không ổn , trông rất mệt mỏi .
" Lạc cô nương , ta đưa người tới rồi "
" Mang cô ấy phải trong đây nhanh . "
Tri Tàm Long đặt Tử Linh Can nằm xuống giường . Lạc Lam tiến tới bắt mạch cho nàng , nhìn qua gương mặt liền nhíu mi một cái . Nàng quay sang hỏi .
" Trên đường tới đây cô ấy có biểu hiện lạ không "
" Là sao !? "
" Trời ơi , sao huynh chậm hiểu quá vậy . Xem sắc mặt có sao không , có đau bụng , nôn oẹ hay không ... đại loại như thế ấy "
" À , có . Trên đường cô ấy cứ ngủ suốt , ăn ít bảo là thấy đau đầu , còn thấy khó chịu nên chúng tôi luôn phải dừng lại "
" Theo tôi thấy , cô ấy bị mắc bệnh từ nhỏ , cơ thể vốn ốm yếu lại không thể chăm sóc bản thân , sống trên kinh thành nhiều khói nên cô ấy bị nhiễm khói bẩn "
" Vậy có nghiêm trọng không ? "
" Có , tôi cần sắc thuốc , thường xuyên châm cứu cho cô ấy nữa "
" Tôi nhờ cô hết , bằng mọi giá hãy chữ cho cô ấy khoẻ lại . "
" Huynh không phải lo , tôi sẽ cố "
Tri Tàm Long nghe được những lời này trong lòng yên tâm đi được phần nào , xem chừng Lạc Lam cũng đâu có xấu xa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Tình - 12 Chòm Sao
FanfictionCuộc sống tưởng chừng êm đềm thì tai hoạ ập đến . Mối thù hận truyền kiếp của bá tánh nơi Bắc Triểu dành cho Môn Đồ Sơn không bao giờ nguôi . Chính mối hận ấy đã đưa những con người xa lạ đến với nhau . Liệu có người tìm được tình yêu hay mãi chết...