Bỗng nhiên trời trở lạnh đến kì lạ , khiến mọi hoạt động trong kinh thành trở nên khó khăn hơn .
Chu Niêm ( Nhân Mã ) ngồi tựa vào ghế gỗ trải gấm lụa ấm áp . Y lau lau thật kĩ thanh gươm bạc sáng loáng trên tay . Chốc chốc lại nghĩ đến cô nương họ Chiêu kia .
" Chán thế nhở , giờ chả có việc gì làm , bao mối làm ăn kia các huynh đều dành hết .,"
Y ngồi dung chân , bèn lấy áo da nâu khoác lên người rồi ra ngoài . Vừa mới bước qua phủ của Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) , y liền nhìn thấy thân y xám ngồi trên thanh cửa đỏ .
Nheo nheo mắt thì thấy rõ là Lạc Lam ( Song Ngư ) , ngồi tựa lên thanh cửa mà nhìn chằm chằm vào thanh sáo trúc .
" Nữ nhân này bị sao thế nhở . Trời lạnh vậy không trong phòng ấm mà ngồi bên ngoài thế này ? "
Y đang định sải bước đi thì tiếng sáo trúc vang lên . Giai điệu rất mộc mạc nhưng âm thanh lại quá đỗi buồn , nghe như ai khóc .
Y lẩm bẩm : " Nữ nhân đúng là khó hiểu , người quá đỗi lạnh lùng , bí mật , người lại quá dỗi ấm áp vui vẻ . Quái lạ họ khác nhau một trời một vực vậy ??? "
....
Y ra khỏi phủ , dạo quanh các con đường vắng phủ đầy tuyết , từ xa y nhìn thấy Chiêu Li Các ( Xử Nữ ) đi vào tiểu quán nhỏ . Thấy vậy gương mặt rạng rỡ hẳn lên , liền chạy nhanh đến chỗ nàng .
" Chiêu cô nương , lại được gặp cô rồi "
" A , Chu công tử . Công tử đến đây làm gì sao ? "
" Không có gì chỉ là tạt vào thôi . Nghe nói quán này rất nổi tiếng tại kinh thành ."
Hai người ngồi vào cùng một cái bàn , gọi món ăn . Nha hoàn ngồi cạnh bèn tò mò hỏi .
" Tiểu thư , đây là công tử mà tiểu thư hay nói với em sao ? "
Chiêu Li Các ( Xử Nữ ) gật đầu nhẹ , đoạn nhẹ lên tiếng thầm thì .
" Đấy là Chu Niêm , vị công tử ta hay nói với em đó "
Chiêu Li Các cùng Chu Niêm thưởng thức món ăn tại tiểu quán này . Sau khi rời khỏi tiểu quán , Chu Niêm liền đưa Chiêu Li Các ( Xử Nữ ) đến lầu Thanh Nguyệt . Ngồi cùng nàng trên chiếc ghế ghỗ mộc mà hàn thuyên .
Căn phòng tuy có nhỏ nhưng lại rất ấm áp ,cách bày trí rất đơn giản . Căn phòng hướng ra khung cảnh lạnh giá bên ngoài khiến rất người nhìn thấy cảm giác thoải mái .
" Chiêu cô nương , ta .... ta "
Chiêu Li Các ( Xử Nữ ) đung đưa chân nghe thấy Chu Niêm gọi mình thì quay sang
" Gì vậy , Chu công tử "
Thấy hồng nhan xinh đẹp của nàng đối mặt mình , y bỗng chốc thấy khó chịu . Bèn ngập ngừng nói .
" Chiêu Li Các , ta muốn đưa cho nàng thứ này ! "
Y lập tức rút cây trâm ngọc ra , chiếc trâm dát bạc tinh xảo từng chi tiết . Viên ngọc xanh lục nổi bật trên bông hoa mẫu đơn kia .
" Ta tặng nàng thứ này , không biết nàng thích hay không ? Là nam nhân không biết nữ nhi thích gì , không biết vừa ý nàng hay không ? "
Nàng nhìn y rồi nhìn cây trâm ngọc . Thôi đung đưa chân , mà xoay người nhìn y . Gương mặt bỗng chốc ánh lên tia cười , nhẹ giọng nói .
" Công tử tặng ta sao ! Món quà quý như vậy ta không dám nhận chỉ xin nhận tấm lòng thôi . "
Vội vàng , y cầm lấy tay nàng đặt trâm ngọc lên trên , mỉm cười .
" Coi như đây là tấm lòng ta đi . Nàng cứ cầm lấy cho ta vui "
Đối với Chu Niêm đây là mối tình đầu của y . Trên đời này đã bao lần cầm kiếm , chém giết , đổ máu cả đời không nghĩ đến nữ nhân . Trong lòng y , nữ nhân quá mềm yếu , lúc nào cũng lệ ướt nhoè mắt . Nữ nhân đâu đáng để bận tâm .
Thứ y ghét trên đời là nước mắt , có lẽ quá mềm yếu , nhìn nữ nhân khóc y chẳng màng quan tâm , đôi khi cảm thấy khó chịu .
Mà nàng - Chiêu Li Các ...
Nữ nhân ta vừa gặp đã si mê ngay lập tức . Nét đẹp thanh thoát , không vướng chút bụi trần , êm đềm như mặt nước . Gặp nàng do miếng ngọc bội kia gắn duyên , thật lạ .
...
Chu Niêm , gặp chàng quả thực là duyên . Không phải lý do nào mà chỉ tình cờ rơi miếng ngọc bội , tình cờ đụng phải chàng , đôi lời trò chuyện mà khiến ta và chàng gặp nhau .
Chàng vui vẻ , lại trẻ con . Tính khí không cao cao tại thượng mà rất đỗi bình thường , đơn giản . Ngũ quan lại đẹp , cường tráng của một đấng nam nhi .
Có phải ta thích chàng rồi không ?
...
Nàng nhận lấy trâm ngọc kia , liền cài lên mái tóc đen tuyền . Đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn . Mỉm cười cất giọng ôn nhu .
" Cảm ơn tấm lòng đặc biệt của công tử "
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Tình - 12 Chòm Sao
FanficCuộc sống tưởng chừng êm đềm thì tai hoạ ập đến . Mối thù hận truyền kiếp của bá tánh nơi Bắc Triểu dành cho Môn Đồ Sơn không bao giờ nguôi . Chính mối hận ấy đã đưa những con người xa lạ đến với nhau . Liệu có người tìm được tình yêu hay mãi chết...