Chap 15

1.3K 106 1
                                    

Nàng lỡ quên sao !!!!

Thời tiết cũng chưa khấm khá lên mấy , chỉ có tuyết ngừng rơi dày đặc , lất phất vài bông tuyết nhỏ .

Tri Tàm Long ( Ma Kết ) ở cạnh Tử Linh Can ( Bảo Bình ) suốt đêm . Y lo cho nàng biết nhường nào , luôn thay khăn ấm trên trán nàng , chỉ sợ lơ là một chút y sẽ mất nàng .

Y biết biết tình trạng chưa nguy cấp như vậy . Nhưng trong lòng y luôn dấy lên một cảm giác khó tả . Có lẽ y sẽ mất nàng , và nàng bỗng chốc quên đi y , không hề nhớ y , nhớ những kỉ niệm y bên nàng .

" Nước .... nước "

Tiếng nói khẽ vang lên qua đôi môi tái nhợt , khô khốc . Nàng như ý thức lại được lý trí , đôi mắt khẽ chớp nhìn xung quanh . Lặp lại lần nữa , cổ họng nàng khô khốc như ở sa mạc vậy .

" Nước ... ta .... muốn uống .... nước "

Tri Tàm Long ( Ma Kết ) cả đêm ngồi cạnh giường lo lắng cho nàng mà quên cả nghỉ ngơi đâm ra thiếp từ lúc nào không hay cho đến khi nghe giọng nói thều thào đứt quãng của Tử Linh Can ( Bảo Bình ) .

" Tử cô nương , tỉnh rồi sao ? "

Nàng nhíu mày lại, lấy tay yếu ớt mà khẽ đẩy y đang lay lay mình dậy , cố gắng lặp lại lần nữa .

" Nước ... ta...t...muốn uống ... n...nước "

" Ờ ờ nước ...... đây "

Y liền lấy cốc nước ngay cạnh bàn , khẽ đỡ nàng dựa vào vòm ngực mình , khẽ đưa bát nước đến gần miệng nàng .

Đón nhận dòng nước ấm nóng chảy dọc theo cổ hỏng ấy mà như bao mệt mỏi cũng gần xua tan đi . Nàng lúc này mới ý thức được lí trí bèn đưa mắt đảo quanh phòng . Nhìn thấy bản thân đang dựa vào vòm ngực của một nam nhân .

Vội vã bật dậy , đôi mắt bỗng nhìn y mà dè chừng . Nàng ngồi xa y một khoảng cách gọi là an toàn , mấp máy môi khẽ hỏi .

" Ngươi là ai ? Sao ta lại ở đây ? "

Y ngạc nhiên trước câu hỏi sao quá ngộ của nàng vừa lo sợ lại hoang mang . Bèn gượng cười đáp lại .

" Tử cô nương đừng đùa ta như vậy . Ta là Tri Tàm Long cô không nhớ sao ? "

" Tri Tàm Long .... Tri Tàm Long ... ừm cái tên này rất quen nha "

Càng nghe nàng nói y càng hoảng hơn . Đừng nói sau trận ốm bất chợt ấy mà khi tỉnh lại mất hết trí nhớ chứ .

" Tử cô nương , ta là Tri Tàm Long . Cô không nhớ sao ? Tri Tàm Long người cùng cô lên kinh thành ở trong tiểu quán nhỏ đây "

Nàng ngờ ngợ nhưng vẫn chưa nhớ , bèn nhìn y một lượt nhíu nhíu mi . Lúc sau bỗng chốc thấy choáng váng , xung quanh mờ dần đến khi tối hẳn .

Ngất đi thêm lần nữa khiến y bàng hoàng tiến tới đỡ lấy nàng . Lay lay nàng dậy : " Tử Linh Can , đừng đùa ta chứ !!! Nàng đừng bỏ ta như vậy "

Nghe thấy tiếng gào lớn của Tri Tàm Long ( Ma Kết ) , Nan Phụng bèn tức tốc chạy tới . Vội vàng ngồi bên cạnh hỏi han vì sao .... Nghe lại sự tình qua lời kể của Tri Tàm Long ( Ma Kết ) Nan Phụng khẽ suy ngẫm một lúc .

Chạy một mạch lên lầu nành vào phòng chứa dược liệu , bèn chọn lấy cây Tầm khô cà vài lá Nhưỡng Chi bèn giã ra rồi pha thêm nước ấm .

Tức tốc đến toát mồ hôi , bèn nhanh nhảu nói .

" Tri công tử , hãy để Tử cô nương uống cái này chắc sẽ khá hơn đấy "

Tri Tàm Long nhìn nhìn bát thuốc đen ngòm kia " Sao cô lại biết thuốc này uống xong sẽ khá lên "

" Tại tiểu nữ cũng đọc một chút về pháp y . Với lại theo như trong sách có nói căn bệnh này khiến thân chủ hay quên kí ức , lại ảnh hưởng sâu tới não bộ nếu không kiếm ra cây .... cây .... cây gì ta ???"

Nói đến đây Nan Phụng bỗng quên béng đi mất . Thấy Tri Tàm Long tin tưởng cho Tử Linh Can uống thuốc , Nan Phụng thở phào nhẹ nhõm . Cứ tưởng y không tin nàng lại gạn hỏi thì mệt lắm .

" Vậy tiểu nữ xin lui trước "

Nan Phụng ra ngoài xoay người đóng cửa . Bầu không gian bỗng chốc yên tĩnh hẳn , chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió tuyết bên ngoài tiếng thở đều đều của nàng .

Qua ba canh giờ , y vẫn ôm chặt nàng trong vòm ngực mong cho nàng tỉnh lại đến nỗi một cái chợp mắt ngủ cũng không dám .

Cơ thể bỗng chốc cử động , gương mặt nhíu chặt hàng mày thanh tú . Ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn y nàng bỗng cười cười .

" Ngươi lo cho ta đến nỗi không ngủ được sao ? "

Tri Tàm Long ( Ma Kết ) thấy nàng nói vậy trong lòng vội mừng thầm , gạn hỏi thêm .

" Tử cô nương , có nhớ ta là ai không ? "

Gương mặt đấy khiến nàng bật cười thành tiếng nhỏ . Gượng ngồi dậy , nàng nhìn y rồi nói .

" Ta chỉ ốm ngất đi mà huynh nghĩ ta bị mất luôn trí nhớ sao ? Ta đâu có thế vẫn nhớ huynh là Tri Tàm Long "

Ba chữ Tri - Tàm - Long khiến y mừng rỡ , nàng hoá ra không quên y , mà vẫn nhớ y .Nhưng sao nàng lại không nhớ mình bị mất trí chỉ biết mình ngã bệnh chứ .

Tử Linh Can thấy trong người đã khá hơn nên đi xuống dọn dẹp , bày trí tiểu quán nhỏ . Thấy vậy Tri Tàm Long cùng Nan Phụng giúp nàng một tay .

Một lát sau , y kéo Nan Phụng ra sau cột chống tầng cách nàng một đoạn mà nhắc nhở nhỏ .

" Về căn bệnh của Tử Linh Can mong cô nương đừng nói với ai nhất là nàng ấy "

———————

Các bạn chờ Au có lâu không ?????? Bây giờ mới viết chap . Mệt não quá bí hết ý tưởng cố dặn ra để viết đấy .

Nếu không hay xin đừng ném đá Au nha , nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nha .

Hãy thương lấy Au đã khổ cực để viết truyện .

Đừng đọc chùa như thế không tốt . Hãy làm người đọc có tâm .

Cảm ơn đã đọc " Phụ Tình " .

Phụ Tình - 12 Chòm SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ