Chap 33

1.2K 63 3
                                    

" Lạc Lam cô nương , Thương huynh muốn nói chuyện với cô "

Lạc Lam đi đến gần y , vẻ mật không chút biến sắc .

" Ta  ... có thứ này cho ..  cho muội "

Bàn tay run rẩy đầy máu rút từ trong tay cây trâm ngọc đưa cho nàng .

" Lam nhi , tặng muội "

Nhìn cây trâm ngọc này khiến nàng rớt nước mắt , cầm nó lên trong tay khiến nàng nhớ đến khoảng thời gian trước .

...

" Thương huynh , đây vậy ? "

" Muội muội ngốc , trâm cài đấy "

" Sao xấu vậy ? "

" Ta chưa đủ tiền đề mua cho muội cây trâm ngọc nên ta đã tự làm trâm bằng gỗ cho muội "

" Thật sao ! Thế xấu cũng phải "

" Trời ơi , không phải ai cũng được một nam nhân tuấn như ta tặng trâm đâu , muội phải cảm thấy may mắn chứ "

" May mắn , may mắn lắm "

...

" Thương huynh , huynh định đi thật sao "

" Ừm , cha ta bảo vậy . Nhưng ta hứa sẽ trở lại tìm muội tặng muội cây trâm ngọc khắc tên Lạc Lam , được chứ "

" Muội sẽ đợi huynh "

" Vậy hẹn ngày gặp lại "

" Tạm biệt Thương huynh "

...

" Lạc Lam , cô mau nói gì với huynh ấy đi "

Nàng không nói gì chỉ đơn thuần nhìn y , nhìn y thật lâu như muốn in dấu gương mặt anh tuấn này .

Nàng cầm trâm ngọc ấy cài lên máu tóc được búi qua loa . Mỉm cười nhìn Thương Chiêu Võng , nói nhẹ nhàng.

" Huynh nhìn xem có đẹp không ? "

Gật đầu , y mỉm cười nhẹ . Hạ giọng nói khiến nó như lưỡi kiếm chém đôi trái tim nàng.

" Cái chết này cũng đáng .... đ... đối với ...t.. ta , muội...đ...đã trả được thù rồi ... đấy "

Nói được câu này như giải được khúc mắc trong trái tim y bấy lâu nay . Đôi mắt kia từ từ nhắm xuống , ra đi nhẹ nhàng thanh thản.

Lạc Lam không hề khóc sướt mướt như ngày nào nữa , nàng chỉ đơn thuần cúi người , đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi mỏng còn hơi ấm của y .

Còn về phía Lệ Ảnh còn đau đớn hơn nữa , khi Tôn Thần rút thuỷ chu đặt nó vào bàn tay vô lực của nàng , y dùng nội lực mạnh đẩy nó trúng ngực mình .

" Nàng đã trả được thù rồi đấy , ta yêu nàng v... và cũng ... x...xin lỗi "

Tôn Thần cũng như Thương Chiêu Võng vì bách độc trong mũi tên và lưỡi kiếm của Tống Nham quá mạnh nên chỉ sượt qua da cũng ngấm độc.

Môn Đồ Sơn đúng là đã nhuốm máu nhưng hận thù đã được xoá bỏ hết có lẽ duyên kiếp này không thành , vậy thôi sang kiếp sau nếu có gặp lại cũng mong không quen biết , bén duyên nữa .

Mọi người đều xót thương trước cảnh ngộ của cả bốn người này . Duyên không thành nay lại dẫn đến cái chết đau thương như vậy .

...

Rạng sáng sớm , Lạc Lam cùng Lệ Ảnh chuẩn bị đồ đạc rời khỏi Môn Đồ Sơn , mặc cho mọi người có níu kéo cỡ nào thì họ đều không ở lại .

" Lạc Lam biết ơn mọi người "

" Tôi và Lệ Ảnh đã thương lượng với nhau từ đêm hôm qua , vẫn là bằng hữu tốt , chúng tôi còn cả chặng đường dài phía trước , xin cáo từ "

Hai thân ảnh cùng rời đi sau màn sương sớm , ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống hình dáng hai vị cô nương .

Phụ Tình - 12 Chòm SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ