Lạc Lam ( Song Ngư ) bây giờ phải hoạt động ở Bách Dược phủ . Nàng phải chế thuốc để giúp quân lính của Môn Đồ Sơn . Đang mải mê , chăm chú bỗng có tiếng động bên ngoài cửa .
Cạch ...
Chiếc cửa khẽ mở , theo đó là nam nhân vận bạch y đi tới cạnh nàng . Theo quán tính mà ngước lên , phong thái lạnh lùng , bộ y phục xanh thẫm càng làm nàng trở nên khó gần , xa lạ .
" Có chuyện gì ? Ta đang bận không muốn tiếp bất kì ai "
Y chỉ cười nhẹ " Tôn Thần muốn gặp nàng , đệ ấy nói cần nàng làm một việc "
Lạc Lam không từ chối , không nhanh không chậm rảo bước qua Thương Chiêu Võng . Y nhìn màng mà mỉm cười " Nữ nhân này nhiều lúc thật trẻ con "
Ở bên ngoài sân rộng lớn , Tôn Thần vận y phục tím đậm tà mị , đi đi lại lại đầy lo lắng , nhìn thấy Lạc Lam đi tới y vội ho khan vài tiếng , biểu tình hơi bình thản xen chút lo âu .
" Ngươi nhờ ta việc gì vậy ? "
" Lạc Lam ta có chuyện muốn nhờ cô giúp , chắc chỉ có cô thôi "
Tôn Thần dẫn Lạc Lam vào phòng Lệ Ảnh . Cảnh tượng một nữ nhân dung nhan xanh xao , ốm yếu . Đôi mắt sáng , linh hoạt giờ đây đượm buồn , thâm quầng . Lạc Lam đi tới ngồi cạnh nàng khẽ nói .
" Lệ Ảnh , ta đến rồi đây "
Không phản ứng gì , đơn giản Lệ Ảnh chỉ chăm chăm nhìn ra phía ngoài cửa . Thấy vậy , nàng lo lắng bèn gặng hỏi .
" Có chuyện gì sao ? Lệ Ảnh làm ơn nói cho ta biết , đừng giữ trong lòng "
Lệ Ảnh bất động một hồi , nước mắt khẽ rơi lăn dài trên má .
" Lạc Lam , ta đáng chết đúng không ! Không bảo vệ được gia đình mình , giờ đây lại dính líu đến họ . Ta khổ tâm quá "
Lệ Ảnh chưa bao giờ yếu đuối đến vậy , đau đớn dày vò nàng suốt mấy ngày qua . Tâm tình lại không tốt , luôn lâm bệnh chỉ sợ nàng xảy ra chuyện .
" Không , không phải vậy ! Cô không đáng chết , không đáng chết "
" Cô có nghĩ hắn sẽ tới giết ta không ! Ta sợ lắm ! "
Lệ Ảnh hoảng loạn , mắt vô định sợ hãi nàng như mất đi lý trí . Lạc Lam ánh lên vẻ bi thương trong mắt , nàng hiểu tâm trạng của Lệ Ảnh , hiểu được nỗi sợ hãi không lối thoát của nàng ấy .
Lạc Lam bèn an ủi Lệ Ảnh , chẫn tĩnh nàng để nàng ấy chìm vào giấc ngủ , nhấc gót rời khỏi phòng . Ngay khi cánh cửa đóng lại , Tôn Thần bèn đi lại hỏi .
" Nàng ấy không sao chứ ? Từ nãy giờ nàng ấy có nói gì không ? Tâm tình không tốt ở chỗ nào ? Làm ơn nói cho ta biết "
Lạc Lam nhướng mày , đơn thuần nhếch môi cười nhẹ .
" Cô ấy không sao , chỉ là tâm tình mệt mỏi do suy nghĩ nhiều với lại đi lại trong đêm tuyết lạnh ảnh hưởng tới sức khoẻ "
Tôn Thần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm , quay lưng bước đi thì giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo vang lên .
" Xem chừng ngươi cũng rất lo lắng , lo đến quên cả giấc ngủ . Ta tự hỏi điều gì khiễn cho Lệ Ảnh phải suy nghĩ nhiều như vậy ? Chắc hẳn phải có bí mật , xem chừng Môn Đồ Sơn này còn ẩn chứa nhiều câu hỏi mà ta chưa biết "
Thương Chiêu Võng quay sang nhìn nàng tâm khí lại lo lắng đến bất an vội vàng kéo nàng đi .
" Đi thôi ! Đừng làm phiền Lệ cô nương và Tôn đệ nữa "
" Bỏ ra , ta có chân không cần ngươi kéo "
Lạc Lam xoay người bỏ đi , Thương Chiêu Võng ngỡ ngàng rồi mỉm cười nhẹ .
" Nàng còn định giữ cái thái độ đó trong bao lâu đây ? "
Tôn Thần sải bước , y đã biết những điều mà Lạc Lam vừa nói , và khẳng định rằng Lệ Ảnh đã nhìn và nghe thấy đêm hôm đó .
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Tình - 12 Chòm Sao
Fiksi PenggemarCuộc sống tưởng chừng êm đềm thì tai hoạ ập đến . Mối thù hận truyền kiếp của bá tánh nơi Bắc Triểu dành cho Môn Đồ Sơn không bao giờ nguôi . Chính mối hận ấy đã đưa những con người xa lạ đến với nhau . Liệu có người tìm được tình yêu hay mãi chết...