Chapter 1

286 12 0
                                    


Lại một buổi sáng phải dậy sớm ra bến chọn cá, đây là công việc hàng ngày của Luhan nhưng dạo này thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cậu vẫn còn muốn vùi mình vào cái chăn nhỏ của mình như bao đứa có gia đình khác nhưng...uể oải thở dài nhích từng bước chân nặng nề trên bờ cát lún. Hôm nay nước biển lên cao lấn sâu cả vào bờ, thời tiết thật quá khắc nghiệt mà.

Sinh ra và lớn lên tại một làng chài nhỏ, nơi quanh năm bám biển, không có một hộ gia đình nào nơi đây không chọn nghề đánh bắt làm kế sinh nhai. Đàn ông trong nhà ra khơi đánh bắt,phụ nữ ở nhà nấu nướng, buôn bán, quán xuyến gia đình, trẻ con nơi đây cũng chẳng được đi học nhiều, biết cách ráp chữ, viết được thành câu đã xem như "đủ sống", thế nên thay vì học tiếp con trai sẽ theo ba ra khơi tập tành dần, con gái đi theo mẹ ra chợ buôn bán, mọi thứ từ bao đời cứ thế diễn ra.

Thật ra Luhan không ghét nơi mình đang sống nhưng nếu có cơ hội cậu sẽ đi khỏi đây...cậu cũng có gia đình nhưng từ khi nào...

Ngược lại với những thằng con trai khác trong làng, Luhan chẳng bao giờ được ba cho lên thuyền ra khơi cùng, chẳng phải do được cưng chiều hay quan tâm gì cho cam mà thật ra ngay từ khi lọt lòng Luhan đã không được ba cậu giành cho bất kì một sự sự yêu thương nào dù là nhỏ nhất bởi ngay từ bé Luhan đã hay đau ốm do sức đề kháng yếu, nay bệnh mai đau, lúc 10 tuổi nhưng nhìn chẳng khác nào vừa lên 6 và đây luôn là lý do mỗi khi cãi nhau ông đều lấy ra để to tiếng với vợ mình.

"Nhà người ta con cái vừa 10 tuổi đã cho lên thuyền, phụ giúp được nhiều thứ còn nó thì sao?".

"Tôi chẳng hiểu nó giống ai ở cái nhà này mà lại tệ hại đến như thế"

Mẹ Luhan chỉ biết ôm lấy đứa con trai duy nhất vào lòng mà khóc, thậm chí còn che cho cậu mỗi khi bực tức cao điểm ông phải dùng tới vũ lực để trút giận.

Luhan không còn lạ gì với những từ mắng nhiếc này, cậu rất buồn mỗi khi như thế này nhưng ít ra khi ấy cậu còn có mẹ bên cạnh an ủi, vỗ về.

Cứ tưởng mẹ sẽ bên cậu thật lâu, 4 năm trước vì một cơn bạo bệnh mẹ cậu qua đời, bỏ lại một mình cậu với người chồng, người ba chưa từng liếc mắt một lần đến sự tồn tại của cậu, bất hạnh chưa dừng lại ở đó, 2 tháng sau ba cậu dẫn về một người phụ nữ son phấn lòe loẹt, vàng đeo đầy người bảo rằng đó sẽ là mẹ của cậu nhưng Luhan chưa bao giờ gọi người phụ nữ ấy là mẹ, cậu chỉ gọi là dì Song bởi mẹ thì bao giờ cũng chỉ có một mà thôi.

Từ đấy những tháng ngày "địa ngục" của Luhan cũng bắt đầu..."nhà" của cậu bây giờ là một cái chòi lá nhỏ sát hè, bên trong võn vẹn, một cái giường tre vừa người nằm, xếp ngay ngắn phía đầu giường là một cái gối chẳng có bao phía ngoài với tấm chăn mỏng vài chỗ vá đầy những mảng vải vụn lung tung màu.

Nếu nhìn vào chẳng ai nói đây là nơi ở cho con trai ruột, nó hầu như chẳng khác gì nơi cho người làm tá túc mưa nắng, ấy thế mà với Luhan - đứa con trai duy nhất của ông Kim thì nó được gọi là nhà kể từ khi người mẹ ghẻ kia về sinh sống.

Cách đó không xa chỉ cần với tay đã có thể chạm được cái bàn bé bé Luhan tự dựng lấy từ những thanh gỗ mục nhặt được ngoài bến cá, ban ngày nó là một cái bàn trống, nó đã từng khiến ba và dì thắc mắc bởi một đứa như Luhan thì cần gì đầy đủ, có giường ngủ đã là may nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì căn chòi nát này cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến nhà trên thế nên cũng chẳng ai quan tâm...

Thường sau mỗi ngày, mặc dù mệt với nhiều việc phải làm nhưng chưa bao giờ Luhan muốn đi ngủ sớm, giành chút thời gian lấy vài mẩu giấy cùng hộp chì màu cây còn cây mất Luhan bắt đầu những nét vẽ với đầy "ý tưởng" hiện lên trong đầu đang cần phải lưu trên giấy, nói là "ý tưởng" cho sang chứ thật ra những gì Luhan thể hiện phần nào nói lên những điều bản thân muốn trong tương lai. Dăm ba tờ giấy cùng hộp chì màu tuy chẳng cây nào nguyên nhưng đây được xem là dụng cụ "hành nghề" của Luhan.

Luhan thích vẽ, ngay từ bé khi những đứa bạn trong làng cứ chia phe thành thuyền trưởng rồi đánh trận giả thì Luhan chỉ đi xung quanh tìm một cành cây nào đó trông thật cứng cáp để có thể vẽ lên cát, nhiều khi đã ngồi thật sát trong bờ nhưng mãi mê vẽ thế nào đến khi hoàn thành được một hình ưng ý, bản thân chưa được ngắm nghía bao lâu đã bị nước lên cuốn mất...

Biết được sở thích của con trai, mẹ của Luhan đã đi mua giấy và chì màu về để cho cậu có thể tha hồ vẽ vời theo ý thích nhưng giờ mẹ mất rồi chẳng ai mua cho Luhan nữa, mỗi khi mọi thứ hết Luhan đều phải tự mình đi mua...

Bí mật chưa dừng ở đó, đằng sau cái bàn nhỏ ấy Luhan còn có một ống heo khá to dùng để dành tiền, sau mỗi buổi sáng ra bến lựa cá bán lấy tiền mang về cho dì, còn chút thời gian nào Luhan thường chạy sang giúp người khác lựa cá và đương nhiên việc này sẽ giúp Luhan có tiền riêng.

Không cần đắng đo suy nghĩ Luhan quyết định để dành dùng nó cho việc rời khỏi đây, dù không biết là bao nhiêu nhưng cậu nghĩ chắc sẽ cần rất nhiều...

END-1

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ