Chapter 8

93 11 0
                                    

Biết không tránh được Luhan nói trong hoảng loạn "con đưa tay lên, con đưa tay lên bàn", đi những bước khập khiễng về phía cái bàn Luhan đặt hai tay lên theo ý của người mẹ ghẻ.

"Mày nói xem vì tiền ăn cắp dễ biết nên mày mới ăn cắp chiếc bông tai của tao mang đi bán cho dễ đúng không".

Lắc lắc cái đầu Luhan nấc lên từng tiếng trả lời "dì tha cho con, con không có lấy, con thật không có gan đó", người mẹ ghẻ càng lúc càng cảm thấy bực tức nên khi thấy Luhan đã đặt tay lên bàn nhanh ra sức vun cây roi liên hoàn.

Hai bàn tay và cánh tay Luhan lúc này đã chằng chịt những vết đỏ, đôi mắt sưng húp lên do khóc, giọng cũng khàn lạc đi trông vô cùng đáng thương, hôm nay ở nhà lại chẳng có ai, việc ra khơi bây giờ thất thường cả ngày đi lẫn về, mặc dù biết Luhan không có gan lấy nhưng hôm nay như có dịp trút hết sự tức giận khoảng thời gian qua người mẹ ghẻ ra tay vô cùng độc ác!

...Tìm được một chiếc vỏ sò có màu sắc rất đẹp Sehun định bụng sẽ cầm về cho Luhan, nghĩ đến ánh mắt thích mê sau đó sẽ nhảy cẫng lên reo hò mừng vui của cậu làm Sehun không khỏi bất giác mà tự mỉm cười một mình, nhanh chóng chào các chú trên thuyền ra về.

Ghé chợ Sehun mua ít cháo mực - Luhan rất thích món này, vừa có món ăn ưa thích vừa có vỏ sò đẹp Luhan chắc chắn sẽ rất rất vui, hiện giờ tâm trạng của Sehun cũng vô cùng tốt, một chút nữa thôi bản thân lại có thể gặp Luhan!

Cách nhà không xa khoảng 30 mét Sehun nghe tiếng dì Song đang la mắng rất nhiều, biết có chuyện không ổn Sehun chạy thật nhanh vào...

Lúc nãy vì đau không thể chịu được nữa Luhan đã liều chạy rúc mình vào khoảng giữa nơi bộ kệ để tivi và chiếc ván nơi mỗi ngày dì cùng bạn bè đánh bài, miệng không ngừng van xin.

"Dì làm ơn tha cho con, con xin dì, con không bao giờ dám làm như vậy", lời nói được Luhan lặp lại đến 2,3 lần và mặc cho nước mắt có rơi nhiều như thế nào Luhan cũng không dám đưa tay ra lau, cậu phải giấu hai tay mình ra sau lưng, nếu để dì bắt được và kéo ra sẽ chắc chắn...

"Mày giỏi lắm, dám chui vào đó trốn, mày làm gì biết sợ ai mà xin tao tha, tao xem mày trốn trong đó được bao lâu, đợi ba mày về tao sẽ kể việc ngày hôm nay xem mày có thoát tội được không, không khéo ba mày còn chặt tay mày cho chừa".

Vừa nghe nhắc tới ba Luhan đã run sợ hơn rất nhiều, chẳng cần suy nghĩ, nhanh nhẹn trong lời nói "con sẽ ra, dì đánh con bao nhiêu cũng được, đừng cho ba con biết, con không ăn cắp thật mà dì...".

Chậm chạp đứng lên Luhan nhích từng bước ra khỏi nơi trốn, lăm le cây roi trên tay người mẹ ghẻ chuẩn bị cho Luhan một trận tiếp theo nhưng vừa dơ lên đã thấy cánh tay mình bị giữ lại.

"Có chuyện gì vậy dì?" Sehun vẫn giữ tí bình tĩnh để hỏi chuyện, Luhan theo phản xạ lại đi vào chỗ trốn ban nãy do quá sợ...

"Nó ăn cắp bông tai của dì, tội này không đánh sau này nó mang hết đồ đạc trong nhà ra bán", đương nhiên là Sehun không tin Luhan ăn cắp, chứng kiến những lời nói từ nãy đến giờ không khỏi khiến Sehun bực tức nhưng dù sao dì cũng là người lớn nên nhẹ giọng Sehun lên tiếng.

"Con nghĩ là có hiểu lầm, con tin Luhan không có lấy với dì đánh Luhan nhiều như vậy có vẻ đủ rồi nên xin dì dừng tay", người mẹ ghẻ vô cùng tức tối nhưng chẳng thể làm gì hơn, nếu bây giờ cứ thế nhào vào đánh chắc chắn Sehun sẽ che cho Luhan rồi khi chồng về biết phải ăn nói làm sao.

"Cứ đi tìm và nói cho chồng biết, thế nào lúc về Luhan cũng bị đánh tiếp", suy nghĩ như thế nên người dì ghẻ liền xoay người vào phòng lấy cái túi xách đi ra khỏi nhà không quên kèm theo câu nói "để xem khi biết chuyện ba mày có để yên cho mày không!"

Quay sang phía người thương bé nhỏ vẫn đang khóc run đến bần bật, Sehun cảm thấy vô cùng đau lòng, "ra đây với anh", ngồi xổm xuống, chìa hai tay ra đón lấy người Luhan.

Luhan nấc nghẹn "a..nh..anh..Se...hun", bế Luhan lên, Sehun liên tục xoa vai, lưng và cái đầu nhỏ đã ướp nhem, lấm lem đầy mồ hôi.

"Luhan ngoan, không khóc nữa, giọng em lạc đi cả rồi, anh xin lỗi, anh về trễ quá đúng không, anh xin lỗi Luhan của anh"!

Tại sao Luhan lại phải chịu quá nhiều đau đớn từ người mẹ ghẻ kia, không thể chờ đợi nữa chiều nay Sehun sẽ gọi điện về nhà nói tình hình cho ba mẹ thu xếp sang nói chuyện nếu không Sehun cũng sẽ dẫn Luhan đi, cứ để tình hình này...Sehun không tin mình không thể nuôi và lo lắng được cho Luhan.

Bế Luhan về căn chòi nhỏ, cho Luhan ngồi trên giường, vén những cọng tóc ướt lòa xòa trên trán lên một cách ổn định Sehun mới ra ngoài lấý khăn nhúng nước cẩn thận mang vào lau mặt cho Luhan.

Khi quay lại, cảnh tượng không thể khiến Sehun đau lòng hơn, Luhan đã đi xuống giường nép vào góc, xoay mặt đối diện với vách trong căn chòi, tay ôm lấy Sò vẫn chưa thể ngừng khóc, bước đến Sehun đưa tay lau những giọt nước mắt cho Luhan.

END-8

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ