Chapter 12

99 9 0
                                    


"Nghe anh nói, hằng ngày em ra bến lựa cá được bao nhiêu tiền anh sẽ mang lên cho dì Song, từ đây đến khi người em chưa khỏi, anh sẽ không cho em ra bến hay làm việc nặng!" giọng nói này quả thực không phải đang đùa thế nên Luhan đành im lặng nghe theo mà không thể phản kháng hay nỉ non xin Sehun như thường ngày.

Cứ nghĩ tới người mẹ ghẻ Sehun không thể nào kiềm được bực tức, nhưng vừa nhắc cũng khiến anh lại mới nhớ chẳng biết ba mẹ ở nhà đã thu xếp sang nói chuyện với ba Luhan đến đâu, đợi Luhan ăn xong sẽ đưa ra thị trấn gọi điện thoại về cùng.

Bây giờ Sehun chẳng thể bỏ người nhỏ này một mình, nay ngay cả đến đi câu đêm với ba Luhan, Sehun cũng không đi vì lo ở nhà biết đâu dì Song lại đánh đập cậu.

Người ta bảo có thương, có yêu rồi mới cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt, mạnh mẽ ấy chảy trong người,  lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ, quan tâm, lo lắng những điều tốt nhất dù chỉ là nhỏ nhặt nhưng đối với Sehun nếu có thể anh muốn "cưng chiều" Luhan cả phần đời sau này, đau khổ trong quá khứ đã quá nhiều, làm cho Luhan hạnh phúc có thật là mong muốn quá nhiều chăng?!

"Alo, anh hai đấy à? Anh có khỏe không? Anh ba và anh tư nữa, mọi người vẫn tốt chứ? Có ra khơi đều và phụ giúp ba mẹ không?" vừa nghe tiếng anh hai XiuMin khi điện thoại vừa kết nối Sehun đã nói một tràn khiến anh hai XiuMin chẳng kịp trả lời mà chỉ biết cười qua điện thoại.

"Tất cả mọi người đều ổn, việc ra khơi nhà mình dạo này khá tốt, còn tính mở rộng thêm vựa cá nữa! Còn em? Bao giờ định dẫn người yêu về? Các anh đều tò mò vì không biết ai lại đủ "khả năng" cưa đổ em tôi thế này!" giọng anh hai trêu chọc kèm theo tràn cười phá lên của anh ba Chan Yoel và anh tư Kyung Soo không khỏi làm Sehun đỏ mặt.

Nhìn về phía Luhan đang ngoan ngoãn ngồi vuốt lưng Sò và măm chiếc bánh vừa mới mua cho, Sehun không ngừng cười một mình.

"Các anh không biết là cậu ấy nhìn đáng yêu như thế nào đâu, thấy thôi đã muốn cưng rồi!" câu trả lời này khiến anh ba Chan Yoel không thể giữ bình tĩnh mà lao đến giật luôn cả điện thoại đang trên tay anh hai XiuMin, giọng oang oang.

 "Em tôi yêu mãnh liệt quá rồi, sớm đưa về ra mắt tụi anh, nghe không út?".

"Các anh yên tâm, em chắc chắn sẽ rước cậu ấy về nhà, các anh chuẩn bị ăn đám cưới đi" Sehun nói giọng chắc nịch, từ tốn hơn anh tư Kyung Soo chỉ nhẹ nhàng.

"Út hơn ba anh luôn rồi, bé nhất nhưng lại cưới đầu tiên, phải tổ chức thật to mới được!" tít mắt Sehun cảm ơn ba anh trai của mình và đi vào vấn đề chính.

"Ba mẹ đi từ hôm nào vậy anh hai?" Sehun thật nôn nóng 2 ngày qua, mặc dù ba mẹ đã thu xếp công việc để đi sang nhà Luhan ngay khi anh gọi điện về nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa thấy...

"Ba mẹ thu xếp đi sớm sau khi em gọi về nhưng chắc dọc đường có ghé nhà chú Jong, anh nghe nói sẽ cùng hợp tác với chú làm ăn. Nhưng em an tâm, ba mẹ chỉ ghé qua bàn tính xong sẽ qua nhà của Luhan, không ở lại thăm chơi với nhà chứ như thường lệ!" trong bữa cơm gia đình trước khi quyết định sang nói chuyện với ba Luhan, cả ba anh trai của Sehun đều được ba mẹ cho biết việc này nên khi Sehun gọi về anh tư Kyung Soo nhanh chóng giải đáp thắc mắc.

"Em sẽ sớm về, các anh giúp đỡ ba mẹ phần của em, một thời gian nữa em sẽ phụ giúp cùng như trước đây!" chào tạm biệt các anh Sehun cúp máy và đi ra với Luhan đang chăm chú vuốt ve Sò.

Kéo nhẹ cái áo khoác của mình choàng thật kĩ cho Luhan, lau đi mẫu bánh còn vươn trên môi cậu, Sehun chẳng bao giờ không thể không thắc mắc, tại sao lại có một thiên thần đáng yêu như thế này...

Bên cạnh nhau thì như thế, không khí vui vẻ luôn tràn ngập nhưng khi về đến nhà, Sehun thường không thấy Luhan nở nỗi một nụ cười.

Việc Sehun không ra khơi theo ba của Luhan hoàn toàn không bị chú Kim to tiếng hay sẽ bị phản ánh lại với ba mình. Sehun đến đây không phải vì ba của Luhan bắt bạn mình phải trả ơn cứu mạng mà do ơn nghĩa nên mới đưa con trai mình sang, điều này không mang tính chất Sehun bắt buộc phải làm nhiều để "trả nợ" cho ba mình và trong hơn 7 tháng qua thì những việc Sehun làm cũng đã khiến ông hài lòng rất nhiều.

Mọi thứ có vẻ khó nói khi vì đánh Luhan mà giới hạn sự bực tức trong ông không còn khiến ông đã dồn hêt lên người Sehun, chú Kim cũng đã có nói chuyện với Sehun sau bữa hôm ấy và đương nhiện Sehun không để bụng, cái Sehun cần là sự tin tưởng của chú và dì Song cho Luhan nhưng có lẽ thiện cảm về đứa con trai duy nhất của mình chẳng bao giờ xuất hiện trong ba của Luhan dù là một lần.


Phía người mẹ ghẻ cũng chẳng khá hơn, sự hành hạ là mục đích chính nên khi biết Sehun cho Luhan tiền mang lên cho mình bà cũng chẳng thể vui mà ngược lại còn căm ghét hơn trước!

Một người ngây ngô như Luhan lại chẳng thể nhận ra nên những khi thấy dì giật tiền trên tay mình đầy sự đay nghiến trong thái độ chỉ biết rụt rè, đi về phía căn chòi thật nhanh, bao giờ Luhan cũng mong cho tay với chân mau khỏi, sau đó sẽ năn nỉ Sehun cho cậu ra bến lựa cá trở lại, lựa được nhiều, vậy sẽ được nhiều tiền!

END-12


[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ