Chapter 7

101 11 0
                                    


Chung dòng cảm xúc nhớ nhung, mỗi ngày qua lênh đênh trên biển Sehun đều vô cùng mong nhớ Luhan, không biết người anh thương có ăn uống đầy đủ như thường ngày, có bị đánh đập hay mắng nhiếc bởi người mẹ ghẻ ác độc,...vô vàng câu hỏi hiện ra và chưa bao giờ Sehun thấy 3 ngày lại dài đến thế!

...Khi vừa cập bến, giao cá đầy đủ, rời bến Sehun không thể chờ đợi hơn mà nhanh chạy phăm phăm về nhà tìm Luhan nhưng chưa chạy được bao xa đã thấy Luhan ôm Sò ngồi ở hàng dương gần đó.

Vừa thấy Sehun, mắt Luhan đã bắt đầu lưng tròng nhưng Luhan lại không chạy ra, chỉ có Sò là phi đến quấn quýt với Sehun, Sehun biết chắc Luhan giận vì bản thân ra khơi dài ngày nhưng lại không cho Luhan một lời nói nào, ôm Sò về phía Luhan, Sehun nhanh ốm lấy Luhan, đến lúc này Luhan bắt đầu nức nở.

"Anh nói thương em nhưng lại bỏ em đi, anh Sehun cũng giống mẹ em phải không? Đều rời xa em cả, hức hức".

Xoa cái đầu nhỏ cùa Luhan "anh xin lỗi, anh cũng rất nhớ em, anh không bỏ em đâu, hôm trước lẽn thuyền rồi anh mới biết phải đi đến 3 ngày".

Luhan ngừng khóc ngước đôi mắt lên nhìn Sehun rồi lại khóc to hơn "em xin lỗi, là do em không biết, em cứ tưởng anh về nhà để em lại đây nên em mới trách anh, anh đừng giận em", khi biết rõ mọi chuyện Luhan dường như biết mình đã sai khi trách nhầm Sehun, thậm chí còn xin lỗi ngược lại khiến Sehun như bất động trước hành động này.

"Anh giận em à, oa...oa, hức hức", không nghe Sehun nói gì Luhan càng thêm lo lắng.

"Không có, không có, Luhan của anh nín nào, anh thương em còn không hết sao có thể giận em, Luhan không khóc nữa, anh thương em rất nhiều!", đưa tay lau nước mắt cho Luhan.

Lúc về đến căn chòi, nhìn mẫu giấy Luhan vẽ nên khuôn mặt mình Sehun như nín lặng, Sehun không ngờ cậu bé nhỏ này...ôm lấy Luhan đặt cậu ngồi lên chân mình, vòng tay ôm thật chặt, Sehun thỏ thẻ "em có nhớ anh không?", Sehun muốn nghe Luhan trả lời một lần nữa.

"Dạ có, em nhớ anh lắm, em còn vẽ cả khuôn mặt của anh...".

"Em có khóc phải không? Anh thấy trên giấy có vài chỗ bị nhòe", Luhan im bặt cúi cái đầu nhỏ thể hiện sự đồng ý.

"Anh thương em, thương lắm, không có gì diễn cả được cả, một thời gian nữa về nhà anh, anh sẽ không ra khơi dài ngày nữa, không bỏ em ở một mình thật lâu,em có đồng ý không?".

Gật gật đầu Luhan lí nhí "anh hứa nhé, em thương anh!", chủ động Luhan hôn lên má Sehun rồi lại đỏ mặt rúc vào cổ anh...

...Sehun đến đây đã hơn 7 tháng, chẳng bao lâu nữa ba mẹ sẽ sang nói chuyện và cưới Luhan cho anh, vì không còn bao lâu nữa thế nên cả hai đang rất mong đợi.


...Một ngày nọ khi đang lau dọn nhà, Luhan phát hiện phía dưới bộ ly tách trên bàn có một chiếc bông tai nhỏ, đoán chắc của dì Song, không chần chừ Luhan nhanh chóng mang vào cho dì nhưng chưa kịp bước đã nghe tiếng dì đang rất vô bực tức từ phòng đi ra.

"Chiếc bông tai còn lại ở đâu sao lại không thấy cơ chứ!", vừa định đưa ra và nói cho dì nhưng khi thấy nó nằm trên tay Luhan dì Song đã to tiếng quát mắng "ra là mày, từ bao giờ mày có tính ăn cắp hả cái thằng vô dụng kia?".

Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Luhan, "thưa dì con không có lấy, con thấy nó nằm trên đây, con đinh mang đi hỏi dì!".

"Nếu tao không ra đây mày sẽ lấy luôn đúng không, thứ như mày tao còn lạ gì".

"Con không có thật mà dì" giọng Luhan dần yếu đi vì cậu biết dì chẳng bao giờ tin mình...

"Hôm nay tao không đánh mày thì sao này mày sẽ mang hết đồ đạc trong nhà này đi bán", vừa dứt lời cầm lấy cây roi tre người mẹ ghẻ thật nhanh tiến về phía Luhan, thân ảnh nhỏ bé chỉ biết nép sát vào vách tường gần đó bắt đầu chịu trận...

Những nhát roi mạnh mẽ vụt vun vút ném lên tay, vai và lưng của Luhan đầy đau đớn, Luhan khóc nhiều và chẳng thể phản kháng gì hơn, vừa đánh người mẹ ghẻ tàn độc không khỏi mắng nhiếc.

"Mày dạo này đã biết ăn cắp rồi đúng không? Chẳng ai dạy dỗ mày cho đàng hoàng, à, cũng phải thôi tao là mẹ ghẻ của mày, máu mủ gì mà mày không ăn cắp, hôm nay tao phải dạy mày cho ra trò mới được".

Nước mắt giàn giụa Luhan vẫn cố gắng nói cho dì biết mình không ăn cắp nhưng dĩ nhiên là người mẹ ghẻ độc ác kia chẳng bao giờ tin, càng ngày lực đánh càng tăng lên khiến Luhan khóc khản cả giọng, chưa dừng ở đó, "phải rồi, tay mày ăn cắp, tao sẽ đánh nát tay mày cho lần sau mày không dám nữa".

Cầm cây roi tre người mẹ ghẻ đập chan chát lên bàn và ra lệnh "mày đưa tay mày lên đây, mau lên".

Lau nước mắt Luhan nhỏ giọng "con xin dì, con xin dì, thật sự con không có lấy, con có gan lớn như thế nào cũng không dám lấy đồ của dì".

"Mày còn già mồm, tao không đánh chết mày không được mà" bước đến gần nắm lấy một bên vai của Luhan, người mẹ ghẻ vụt tới tấp vào chân Luhan vì thấy cậu không nghe lời đưa tay lên bàn. 

END-7

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ