Chapter 5

108 13 0
                                    

Có vẻ ban đầu Sehun chỉ xem đó là việc hoàn toàn bình thường khi bản thân quan tâm, lo lắng cho Luhan, nhưng, nay thì khác rồi...

Luhan luôn muốn đi khỏi đây để tránh đòn roi của ba và dì, có thể rời xa nơi này và đến một nơi khác, tự học một nghề có thể nuôi sống được bản thân.

"Em sợ bị đánh lắm" là câu nói ám ảnh Sehun khi thấy Luhan nấc nghẹn kể về những khi bị đánh...

Sehun đau, đau vì một người lạ?! Một người chỉ vừa gặp một thời gian nhưng đã khiến Sehun đau trong suy nghĩ mỗi khi thấy những giọt nước mắt của Luhan rơi, cảm giác muốn bảo vệ cứ bao trùm Sehun mỗi khi nhìn thấy thân ảnh còi cọc của Luhan. Cứ có cái gì đó khó nói lắm, chẳng biết phải làm thế nào để diễn tả...!

Người ta bảo đó là thương, là yêu, là cái cảm giác mà ai cũng phải trải qua, chẳng thể né tránh được và hiện tại Sehun biết Luhan chính là nhân vật chính gây nên rung cảm đầy chuyển biến trong Sehun.

Chẳng thể mạnh bạo thể hiện cho Luhan biết bằng việc nói hoạch toẹt ra thế nên bằng những hành động của mình Sehun muốn Luhan dần cảm nhận bởi một cậu bé phải chịu nhiều tổn thương từ lâu như Luhan thì nay sẽ không dễ dàng đón nhận một sự chăm sóc từ người lạ nhanh chóng, với dù sao Sehun cũng được ba Luhan dẫn về trong một thời gian chưa bao lâu!

Ngày nào Sehun cũng cùng ăn cơm với Luhan, trước đây lủi thủi Luhan chỉ ăn một mình vì ngay cả lên nhà trên còn không thể thì ăn uống...hằng ngày Sehun đều lấy cớ dẫn Luhan đi xung quanh những nơi ở đây và sẽ về nhà ăn sau, đương nhiên dì Song sẽ để phần cơm bởi dẫu sao Sehun cũng là khách...

Bản thân Sehun làm như vậy vì muốn Luhan được ăn nhiều cơm thêm một ít, những ngày đầu khi ăn với mình Sehun chỉ thấy Luhan ăn một chén nhỏ nhưng đã có đến 2 phần giành cho Sò, Sehun vô cùng ngạc nhiên!

"Em no rồi, hàng ngày em chỉ ăn có vậy, anh ăn nhiều một tí", Luhan cho cơm vào miệng nhai chậm rãi, Sehun buông đũa nhìn Luhan, càng ngày cảm xúc trong tim Sehun càng cao.

Anh thương Luhan không thể kể thành lời, đáng lẽ cậu nên được hưởng những điều hạnh phúc nhất bởi cậu thật thà, trong sáng và bao giờ cũng biết nghĩ cho người khác vậy mà từ trước đến nay phải chịu biết bao đau đớn!

"Anh ăn chưa no phải không? Anh lấy phần cơm của em nè, anh đi làm nhiều cần ăn nhiều cho có sức", Luhan đưa chén cơm của mình về phía Sehun.

"À, không, em ăn nhiều một tí được chứ, nhìn em gầy quá", Luhan lắc lắc đầu.

"Em chỉ ở nhà có phải làm gì mất sức đâu, không cần phải ăn nhiều", mỗi khi trả lời, nụ cười tỏa sáng ấy lại nở thật tươi trên môi Luhan nhưng hôm nay, ngay chính lúc này lại không làm Sehun cảm thấy vui vẻ như thường lệ!

"Ai nói như thế với em? Dì Song phải không?", Sehun có vẻ khó chịu, chẳng lẽ ngay cả việc ăn uống người mẹ ghẻ đó cũng "nhét" những lời độc hại vào đầu Luhan?!

"Không có anh, thật sự không có, do...do em tự nghĩ vậy thôi", Luhan tìm cách phủ nhận nhưng thực ra ngoài người đàn bà tàn độc ấy thì một người trong sáng như Luhan làm sao có thể có những suy nghĩ trái ngược đến lạ lùng như thế?!

"Từ giờ chỉ cần thấy e biếng ăn, anh sẽ đút em ăn, không được ăn ít vậy nữa, biết không?", Sehun quyết định.

"Nhưng em lớn rồi mà sao để anh đút được, em ăn ngoan là được mà phải không?" Luhan chớp chớp mắt.

"Ừ, em phải ăn thật nhiều vào, vậy mới ngoan hơn nữa, với bây giờ anh chăm sóc cho em, em không được cảm ơn hay khách sáo với anh!" .

Càng ngày Sehun càng cưng chiều Luhan, thật ra Sehun chẳng muốn Luhan phải động tay vào bất kì một việc gì, cứ muốn bảo vệ cả ngày, nếu được Sehun càng muốn "giấu" Luhan làm của riêng cho mình...

Khoảng 4,5 ngày Sehun sẽ ra thị trấn gọi điện về cho gia đình, Sehun không giấu giếm những gì về gia đình chú Kim cũng như Luhan.

Sehun kể tất cả mọi thứ, kể cả cảnh mẹ ghẻ con chồng Luhan đã phải chịu đựng, những xót thương cùng cảm xúc dâng trào tồn tại trong người hàng ngày hàng giờ cứ khiến một người ít nói, lạnh lùng có tiếng tại nơi mình sống như Sehun lại nhanh chóng muốn cưới và mang Luhan đi khỏi đây càng sớm càng tốt thì chả phải chuyện đùa.

Thật ra chỉ cần Sehun muốn thì gia đình sẽ đáp ứng, vấn đề hiện tại có lẽ chỉ là thời gian bởi Sehun đến đây chưa bao lâu, chưa trả ơn được nhiều lại muốn "mang" con của người ta về làm của riêng, thật, điều này đương nhiên không phải phép, thế nên sau này ổn định ba mẹ Sehun sẽ sang nói chuyện cho Sehun lấy Luhan.

Đôi khi do quá thương, Sehun luôn tự hỏi liệu Luhan có cảm nhận được tình cảm của mình...vốn chưa từng quen ai với chẳng biết làm sao cho lãng mạn, Sehun thường hay mấp mé vấn đề khiến Luhan giải thích không thể nào yêu hơn.

"Luhan có thích anh không?". 

END-5

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ