Chapter 14

88 10 0
                                    


"Anh Sehun đâu rồi? Sao chỉ có Sò bên cạnh mình" dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng Luhan nhanh chóng tìm kiếm xung quanh!

"Dạ, con chào cô!" ánh nhìn được thu lại và tập trung vào một người phụ nữ trung niên đang bước vào căn chòi của mình, đối với Luhan mặc dù chưa biết là ai, dù có thân thiết với ba và dì hay không nhưng chỉ cần đến nhà mình Luhan đều rất lễ phép!

Sắp xếp đồ đạc cho mẹ một cách gọn gàng Sehun nhanh chóng trở về căn chòi.

"Con mời cô ngồi! Cô tìm ai vậy ạ? Con xin lỗi nơi này hơi bừa bộn!" tìm một cái ghế cho người phụ nữ lạ mặt xong xuôi Luhan vội vàng thu xếp chăn gối.

"Em dậy rồi à? Em ngủ có ngon không?" vừa thấy Luhan đang loay hoay dọn chăn gối Sehun nhanh bước đến phụ giúp và hỏi han, đáp lại một cách lí nhí vì Luhan nghĩ cần phải giữ lịch sự khi có khách đến nhà.

"Đây là mẹ của anh!" Sehun nhanh giới thiệu.

Cái gối đang được ôm trên tay, sau lời nói của Sehun nó đã rơi xuống đất một cách vô lực, nhìn về phía của mẹ Sehun, Luhan nhận được một nụ cười hiền từ bà nhưng có lẽ do tự cảm thấy mình vô lễ, Luhan nhanh chóng cuống quýt chạy ra phía sau lưng Sehun, bám thật chặt vạt áo của anh, đưa cái đầu nhỏ ra.

"Con xin lỗi cô, con không biết là cô đến, con thật vô lễ!"

"Không sao, con không biết mà, con đừng sợ, con có thể đến đây ngồi và nói chuyện với cô" giọng nói hiền hậu của mẹ Sehun cất lên làm Luhan có chút an lòng.

Nới lỏng bàn tay đang níu chặt vào áo Sehun, Luhan còn cảm nhận được bàn tay còn lại được Sehun cẩn thận nắm và động viên "mẹ anh hiền lắm, em cứ sang với mẹ, anh luôn bên em cơ mà!".

Luhan dạ một cái vừa đủ nghe và bước về phía mẹ Sehun.

Ban đầu Luhan chẳng dám ngồi cạnh bên bởi dù sao mẹ Sehun cũng vai vế lớn hơn nhưng khi được mẹ Sehun nắm lấy bàn tay gầy guộc đưa về phía mình, trong lòng Luhan cảm thấy có chút gì đó lạ lắm, phải chăng rất ấm áp như ngày mẹ còn sống. 

Luhan ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi từ mẹ Sehun một cách rất lễ phép nhưng tư thế có phần không thoải mái khi Luhan cứ giấu hai cánh tay của mình ra phía sau...

"Mình chẳng có gì tốt cả, vụng về, hoàn cảnh lại như thế, người lại chi chít sẹo do roi để lại, tay chân hiện tại cũng chưa lành hẳn, mẹ anh Sehun chắc chắn sẽ không đồng ý việc mình thương anh Sehun" ánh mắt thoáng buồn rầu của Luhan đã bị mẹ Sehun bắt gặp.

"Con có chuyện gì sao? Cô thấy con không được thoải mái?" thực chất mẹ Sehun đã nhìn được biểu hiện của Luhan ngay từ ban đầu khi Luhan cứ cố giấu mãi hai cánh tay ra phía sau.

"Dạ, không có gì đâu cô!" ánh cười nhẹ lại chứa bao nhiêu điều, có lẽ khi chứng kiến sẽ khiến bản thân thấy có nhiều cảm xúc hơn là nghe qua lời kể.

Sehun nói đúng, đối với Luhan khi vừa nhìn vào sẽ cảm thấy được có điều chỉ khiến muốn chăm sóc và được bảo ban, với tấm lòng một người mẹ, mẹ của Sehun tuy vừa gặp Luhan chưa hơn 30 phút nhưng trong lòng lại dấy lên một điều gì đó vô cùng đặc biệt!

"Con đưa tay ra cô xem như thế nào, được không?", để giúp Luhan thoải mái hơn, mẹ Sehun quyết định quan tâm về những vết lằn roi, nếu có thể sẽ tìm ra cách chăm sóc cho mau khỏi, Sehun từ bé đến giờ chắc chỉ nghĩ được đến thuốc trong những cảnh này.

Như được đụng trúng điều đang giấu, Luhan có chút thoáng bối rối, hướng về phía Sehun đang đứng cách đấy không xa, nhận được cái gật đầu cùng nụ cười ấm áp, Luhan nhẹ nhàng đưa hai cánh tay vẫn ươm ươm vài vết chớm lành về phía mẹ Sehun, ánh mắt Luhan thoáng thăm dò khi chẳng biết mẹ Sehun sẽ nghĩ như thế nào!

Chẳng thể nói nên lời, mẹ Sehun chỉ biết chạm nhẹ vào những vết thẹo ấy, lòng thoáng đau nghĩ, "nếu biết cảnh con mình dứt ruột đẻ ra bị đánh đập một cách dã man như thế này chắc chắn chẳng có người mẹ nào có thể giữ được bình tĩnh. Mẹ Luhan ở nơi chín suối đã không thể an lòng", rời những vết sẹo ấy, mẹ Sehun đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của Luhan, sau liền hướng về phía Sehun

"Hai con chắc đói rồi, đưa mẹ ra chợ, mẹ dẫn hai đứa đi ăn rồi sắm thêm chút đồ, những vết này của Luhan để mẹ ra chợ hỏi có lá đắp cho mau lành, uống thuốc nhiều cũng không tốt!".


"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, đằng nào thì tình bạn của chúng ta cũng đã trên chục năm, vòng vo mãi cũng vậy", sau vài ba chén rượu hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như gia đình người bạn lâu năm, ba của Sehun quyết định nói đến chuyện tình cảm của Sehun đối với Luhan cũng như muốn nhân dịp này làm quen cho gia đình hai bên.


Bạn bè, anh em làm nghề này, lênh đênh trên biển khắp ngày tháng, gặp được nhau cũng nhờ những chuyến câu, chuyến bắt, cập bến dăm ba bận ăn cơm, nâng chén cùng nhau lại phải tiếp tục ra khơi, gia đình hay vợ con đều được kể qua lời nói nên nhân dịp này cho hai người vợ cùng biết về bạn của chồng mình cũng là một điều không phaỉ không tốt nên ba Sehun quyết định vừa đến ở khoảng 2 ngày để làm quen sẵn tiện nói chuyện tình cảm cho Sehun.

END-14

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ