Chapter 2

152 13 0
                                    


Nói đến căn chòi, mặc dù nó xập xệ nhưng Luhan cảm thấy sống ở đây rất tốt, vừa không phải gặp mặt dì thường xuyên vừa có thể tránh được việc dì vì thấy cậu mà cảm thấy khó chịu.

Luhan thấy dì chẳng phải làm gì ngoài việc đánh bài, ba lại chẳng bao giờ to tiếng như khi mẹ còn sống mặc dù mẹ chẳng bao giờ chơi những thứ như thế này. Cơm nước, việc nhà đều do một tay Luhan làm, nếu không vừa mắt dì sẽ dùng roi quật cậu một cách tàn nhẫn, nhiều khi vết này chưa lành vết khác đã xuất hiện, có lần vì quá đau cậu phải chui xuống gầm bàn để trốn nhưng điều đó càng làm dì tức điên lên kéo cậu ra đánh một trận ra trò...

Đòn roi không chỉ làm đau về thể xác mà với Luhan từ bao lâu nó cũng đã "ăn sâu" vào tâm hồn, một tâm hồn trong sáng nhưng phải chịu biết bao thương tổn!

Ở cái làng chài nhỏ này chẳng ai còn xa lạ với hoàn cảnh của Luhan, xót thương có, can ngăn cũng có bởi, dẫu sao họ cũng có gia đình, cũng có con cái.

Tuy, không thật đủ đầy về vật chất hay khá dư dả như những gia đình trên phố, nhưng chí ít tình thương họ giành cho máu mủ của mình cũng chẳng bao giờ thua bất kì một ai...

Nếu nói không xót mỗi khi nhìn thấy thân ảnh gầy nhom, lững thững cất từng bước ra bến lựa cá khi trời còn chưa rõ đường đi sau mỗi trận đánh mà lại thờ ơ, dửng dưng làm việc, không chút ý kiến gì thì bản thân vô cùng thực dối lòng.

Ấy thế mà, khi mỗi người hỏi han hay mắng thay cho Luhan về người dì ghẻ độc ác lại chỉ thấy cậu cười trừ hoặc thanh minh "do cháu ngốc quá thôi, lẽ ra cháu nên làm tốt mọi thứ..."...

Tại sao may mắn lại không đến với một cậu bé như Luhan?! Câu hỏi này chắc cũng chỉ có trời mới biết...hạnh phúc có lẽ không đến với những con người nhân hậu?! Sống được lòng mọi người như mẹ của Luhan lại bị bệnh tật cướp đi mạng sống khi còn khá trẻ, ngoan ngoãn, lề phép như Luhan cũng lại chẳng nhận được tình thương lẫn sự bao bọc nào của ba khi mẹ mất.

Đã có thời gian chuyện của Luhan trở thành chủ đề được bàn tán khắp làng khi người mẹ ghẻ về sinh sống, nhưng, mọi người có thể làm gì hơn khi họ vẫn còn gia đình, nói giúp Luhan được vài lần nào có thể mãi mãi, đã thế với miệng lưỡi của người mẹ ghẻ kia, ai ai cũng đều lắc đầu ngán ngẫm.

Cứ dăm ba hôm lại thấy Luhan ra bến lựa cá với đôi mắt sưng húp, chưa cần phải nhìn đến tay chân, mọi người đã biết chắc chắn lại có chuyện xảy ra, giá như Luhan còn có người thân nào khác, thấy được cảnh này họ sẽ sẵn sàng cưu mang còn đằng này ba Luhan là con một, chẳng có anh em, bà nội lại ở cách làng cả cây số - lúc trước vì làm ăn ba mẹ Luhan phải dời đến làng này, bà nội do mồ mả ông bà mà ở lại tuy nhiên mẹ của Luhan cũng rất hay lên chăm nom bà nhưng nay thì...

Xoay lại vấn đề của Luhan, hiện nay bà nội vốn già cả lại sức khỏe yếu nên nếu nói chắc chắn sẽ khiến bà cụ lo, chưa tính đến việc nhỡ một ngày bà qua đời Luhan làm sau có thể quay về đây nên dù đau khổ như thế nào Luhan vẫn buộc phải cam chịu.

Lúc trước khi bị dì đánh Luhan rất hay chạy lên với bà, mặc đường xa cậu luôn tranh thủ thời gian có thể vì nếu về muộn Luhan sẽ bị đánh tiếp, bà nội mắt đã kém, lại sống một mình như vậy sẽ không thấy được những lằn roi của Luhan.

Mỗi khi bị đánh đau Luhan luôn muốn có người thân bên cạnh, tuy không thể nhõng nhẽo nhưng ít ra như vậy cũng đỡ được phần nào, Luhan lên với bà rất nhiều ấy thế mà chẳng bao giờ Luhan kể về hoàn cảnh của bản thân mà ngược lại khi nào lên cậu cũng nói tốt cho ba và dì mặc dù sự thật...


Vừa mới tháng trước bà nội có cho Luhan một con chó nhỏ, Luhan gọi nó là Sò, Sò có bộ lông màu nâu, bốn chân trắng múp nhìn rất đáng yêu, lúc đầu ôm về Luhan phải giấu trong áo để mang vao chòi tuy nhiên sau khi phát hiện may sao dì lại không nói gì về việc này nhưng chẳng phải vì vậy mà cậu có thể cho Sò đi lung tung, những khi không có cậu bên cạnh Sò chỉ có thể loanh quanh trong căn chòi nhỏ.

Luhan thương Sò rất nhiều có cái gì ngon cậu cũng cho Sò ăn, ngay cả phần cơm của mình cậu cũng chỉ ăn một ít, phần còn lại đều giành cho Sò, sau này nếu rời đi cậu cũng sẽ mang Sò theo, Luhan tự nhủ!


...Ngày tháng dần trôi đến một ngày ba ra khơi về có dẫn theo một người lạ mặt, Luhan chỉ có thể đứng nép phía sau nhà quan sát vì dì không bao giờ cho Luhan lên nhà trên ngoài những lúc phải việc làm việc nhà, đoán chừng anh ta chắc khoảng 18, nghe ba nói anh ta là con trai một người bạn của ba, lúc trước chú vì mang ơn ba đã cứu nạn trong một lần đi biển mà nay cho anh ta đến đây ở để giúp ba cùng ra khơi, nghe đến đây Luhan không khỏi chạnh lòng, thì ra sau bao năm cậu vẫn vô dụng đến mức ba phải nhờ người ngoài...

END-2

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ