Chapter 6

91 13 0
                                    


Không cần suy nghĩ Luhan trả lời có ngay lập tức và điều này không khỏi làm Sehun bật cười.

"Thế em thích như thế nào?".

"Là khi thấy vắng thì sẽ thấy nhớ anh Sehun, em thích ở bên anh Sehun", Luhan trả lời vô cùng chân thật theo những gì cậu cảm nhận.

"Anh không bên cạnh sẽ không ai đút cơm cho Luhan ăn đúng không?" Sehun trêu chọc, chu cái mỏ của mình lên Luhan thanh minh.

"Không có mà, cơm em cũng có thể tự ăn được nhưng không có anh Sehun em sẽ rất buồn, em ngốc lắm. Không biết cách thể hiện nhưng khi anh Sehun không ở bên em thấy thiếu rồi còn ước có anh ở đây nữa!".

"Em không ngốc bao giờ cả, đừng suy nghĩ như vậy, với anh Luhan là hoàn hảo nhất nhất!" nhìn ánh mắt cười mê tít Sehun không khỏi mê đắm, chỉ cần được bên cạnh Luhan cùng vui đùa, ăn uống hay đơn thuần chỉ là nhìn thấy nụ cười đẹp hơn cả thiên thần ấy đã khiến Sehun vô cùng hạnh phúc.

Hằng ngày Sehun và Luhan sẽ cùng nhau nắm tay đi dọc bờ biển, cả hai trò chuyện rất nhiều, hiện tại có và cả những dự tính về sau, thường xuyên Sehun rất hay cõng hoặc bế cho Luhan vòng tay ôm lấy cổ mình.

Mặc dù đã 16 nhưng người anh thương nhìn vô cùng nhỏ bé, chỉ mới vừa đứng tới ngực anh, lại chẳng có tí da thịt nào làm khi nhìn thấy chỉ muốn được bảo vệ, cưng chiều tới tận sau này.

...Mà hình như dạo này Sehun còn ghen với cả Sò...mỗi khi thấy Luhan cọ cọ mũi vào đầu Sò, Sehun đều cảm thấy không vui, nghĩ thì thấy mình ích kỉ nhưng...có lần Sehun buộc miệng hỏi.

"Sao em cọ vào đầu Sò mà không làm thế với anh?", bật cười Luhan chạy đến cạnh bên.

"Anh Sehun cũng thích à, sao lại không nói cho em biết, biết rồi em cũng sẽ cọ cọ vào đầu anh Sehun".

...

..."Chụt"!

Đôi gò má Luhan chợt ửng đỏ khi vừa cọ đầu vào đầu Sehun thì 2s sau đã cảm nhận được đôi môi Sehun chạm vào môi mình, lúc này nhìn Luhan dễ thương vô cùng.

Sự ửng đỏ do bối rối nhanh lan tỏa từ đôi gò má đến hai tai Luhan...nhanh chóng ôm lấy Luhan vẻ cưng chiều.

Luhan cũng vòng tay ôm lấy Sehun nhưng do đỏ mặt đã dúi cái đầu nhỏ tìm chỗ "trú ngụ" vào cổ Sehun khẽ thì thầm "em thương anh"...

Sehun lúc này ngoài hạnh phúc có lẽ là hạnh phúc vô cùng!

"Anh cũng rất thương em, ngay từ ban đầu kìa nhưng chắc là em không biết đâu", Luhan càng đỏ mặt rúc sâu hơn vào cổ Sehun.

"Sau này anh sẽ không để em chịu đau khổ nữa, hứa với anh thương mình anh thôi, sau này anh sẽ cưới em, đưa em đi khỏi đây, sang nhà anh ở và sống thật hạnh phúc!"

Luhan như muốn khẳng định lại "anh nói thật chứ, em cũng chẳng có ai mà, em chỉ thương anh thôi nhưng anh Sehun giỏi giang như thế này nhỡ ở nhà đã có người thương rồi thì sao?", ánh mắt long lanh nay lại chợt buồn.

"Không có, anh chẳng có ai cả, Luhan là người anh yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh!".

Lúc này Luhan ôm chặt thêm Sehun và đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Luhan từ ngày mẹ cậu mất.

Từ ngày Sehun tới đây Luhan ít bị dì đánh đập hơn hẳn, mặc dù vẫn còn bị mắng mỗi khi làm việc nhà những lúc Sehun đi câu đêm chưa về nhưng chưa một lần nào Luhan dám đem than thở hay hé môi trách móc dù là nửa câu, Luhan luôn lo Sehun sẽ lo lắng nên những việc này cậu đều che dấu.

Về phía người mẹ ghẻ độc ác, đôi khi nhìn Luhan luôn khiến bà khó chịu nhưng vẫn phải buộc lòng kiềm chế bởi bà luôn nghĩ dù sao Sehun cũng là khách không thể vạch áo cho người xem lưng được!

Luhan vốn đơn giản nên bao giờ cũng sợ Sehun lo lắng bởi mỗi buổi tối Sehun đều hỏi hôm nay dì có làm gì cậu không, nếu trả lời thật sẽ có nhiều thứ không hay nên chuyện này Luhan quyết định giấu nhẹm.

Luhan chỉ cần Sehun bên cạnh mình, thấy Sehun cười và nói thật nhiều chuyện vui vẻ là bản thân đã có thể vui cả ngày một ngày.

...Dạo này việc ra khơi hơi thất thường bởi đa số đều do các chú quyết định sau mỗi bữa nhậu với nhau làm Sehun không thể biết chính xác được!

Có một lần lên thuyền Sehun mới biết lần này đi 3 ngày mới về thế là không kịp báo cho Luhan, cả ngày hôm ấy Luhan ôm Sò ra bến chờ Sehun không biết bao nhiêu lần, đêm xuống nỗi nhớ làm Luhan bật khóc, cậu nghĩ rằng những người tốt với mình đều bỏ lại mình, do mình quá ngốc nên chẳng ai muốn bên cạnh...


Trong căn phòng vốn đã quen có hơi người yêu thương, hôm nay, thật sự nó trống trải, trống đến mức lạ lùng, chưa lúc nào sự tĩnh mịch bao trùm lấy Luhan đáng sợ đến như thế...trải lòng lên những mẫu giấy thân quen.

Luhan phác họa rất nhanh như để kịp theo dòng cảm xúc nhớ nhung, chỉ 10 phút sau khuôn mặt của Sehun đã xuất hiện trên mẫu giấy một mức giống đến như tạc! Có lẽ đây là cách duy nhất giúp Luhan bớt nhớ Sehun!

Sau ngày hôm ấy, tâm trạng của Luhan hoàn toàn nằm ở con số không, chả thiết tha ăn uống, chỉ biết cố gắng hoàn thành nhanh mọi việc và ôm Sò ra bến đợi Sehun...

END-6

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ