Chapter 13

98 9 0
                                    


Dĩ nhiên Sehun không biết điều Luhan nghĩ này bởi nếu những vết lằn có hoàn toàn đi nữa Sehun cũng không cho Luhan đi lựa cá trở lại, cùng quá thì Sehun sẽ đi củng Luhan và chắc chắn làm hết phần việc cho cậu!

"Em không chấp nhận chuyện như vậy, không lẽ anh cứ để nó hoài như thế. Nó lớn rồi cứ ăn bám mãi mà xem được?" tiếng dì Song đang la oai oái trên nhà trên. Hết nghĩ ra việc này đến việc khác, thấy Sehun chăm lo cho Luhan, bây giờ lựa cá bây giờ ít kiếm được tiền như trước, dì một mực muốn cho Luhan đi làm cho những thuyền buôn khác trong làng.

Ngồi trên đùi được Sehun ôm vào trong lòng nhưng những lời nói độc địa kia cứ xoay mãi trong tâm hồn non trẻ của Luhan.

Thực ra Sehun đã có đề cập về chuyện tình cảm với Luhan và muốn đưa cậu đi khỏi đây nhưng cái Sehun nhận được là sự im lặng và bỏ đi của chú Kim, bây giờ chỉ có thể nhờ đến ba mẹ.

Áp hai bàn tay vào tai Luhan, Sehun nhanh chóng đưa cậu ra khỏi nhà và đến hàng dương quen thuộc, nơi này ít nhất sẽ bình yên hơn là căn nhà đang to tiếng kia.

"Xin lỗi anh, về việc này tôi không thể. Đúng là tôi chưa từng tin tưởng và giành nhiều tình cảm cho Luhan nhưng việc để nó rời khỏi nơi này tôi chưa từng nghĩ tới. Mong anh chị hiểu cho tôi!" giọng ba Luhan chắc nịnh trong mỗi từ phát ra, nhìn sang ánh mắt đang rươm rướm nước của Luhan, sự bất lực lúc này dường như hiện diện rõ!..

Mồ hôi đầm đìa, bật nhanh người dậy, một cơn ác mộng khiến Sehun sợ hãi hơn bao giờ hết, thở dốc tăng tốc lồng ngực khiến bản thân chưa thể định hình lại, vội nhìn sang bên cạnh, thật may mắn khi dáng hình nhỏ bé cùa Luhan vẫn cạnh bên.

Khuôn mặt say ngủ, tiếng thở nhẹ hiện tại đã "kéo" được Sehun về hiện tại, thở phào một cái nhẹ nhõm rõ to, muốn chắc chắn Sehun nhanh vươn những ngón tay thon dài chạm vào gương mặt hiền hậu của Luhan, bây giờ thì, lồng ngực của Sehun đã có thể đều đều trong từng cái hô hấp.

Từ bé đến giờ, ác mộng đối với Sehun nặng nề nhiều lắm cũng chỉ là những thứ xuất hiện không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo khiến bản thân bừng tỉnh dậy, chỉ sợ hãi lúc ấy rồi thôi nhưng hôm nay từng hình ảnh, từng lời nói ghim sâu vào tâm trí Sehun rõ mồn một, như một sự tra tấn tinh thần mà nếu kéo dài, nước mắt chắc chắn sẽ rơi, và, có vẻ những gỉ liên quan xấu đến Luhan, Sehun đều chẳng thể giữ bình tĩnh, thậm chí là sợ sệt với một chàng trai trước đây vốn chẳng hề có những khái niệm này trong người.

Bước một cách thật nhẹ nhàng ra ngoài rửa mặt, Sehun kéo nhẹ tấm chăn cho Luhan, tự mỉm cười như thể sự bình an trong tâm đã được quay lại.

Từng hạt nước văng tung tóe, sự ma sát giữa tay và mặt của Sehun rất mạnh như muốn xóa đi những gi vừa thấy trong cơn ác mộng kia, làn nước trong mát trượt trên khuôn mặt thanh tú, chút vươn làm ướt phần mái tóc phía trên, vuốt nhẹ tất cả lên trên, bản thân tử thầm nghĩ đó là là một giấc mơ, sự thật sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Sehun! Sehun à!", nhận thấy tiếng gọi rất quen Sehun nhanh chóng xoay người về nơi phát ra tên mình, chưa bao giờ, ngay từ bé những khi mẹ đi chợ hay bất cứ đâu xa nhà về Sehun là người duy nhất không bao giờ chạy ra "tay bắt mặt mừng" hoặc làm nũng như các anh cũng như những đứa trẻ khác nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ!

"Mẹ! Mẹ cuối cùng mẹ cũng đã đến. Nhưng, ba đâu rồi?" hình ảnh này nếu mang kể lại cho chồng cũng như ba đứa con trai ở nhà của mình chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài đối với Sehun, đành giữ lại trong lòng bà chỉ biết lắc đầu mỉm cười trước sự "con nít" của đứa con út lạnh lùng nhất nhà.

"Ba đang ở ngoài bến với chú Kim, đàn ông bàn chuyện thế nào cũng sẽ làm vài ly, có đợi cũng chẳng biết đến bao giờ nên mẹ vào đây trước, sẵn tiện cũng muốn gặp người làm con đảo điên!"

Thuyền vừa cập bến cũng là lúc ba Luhan đi câu đêm về, sự tình cờ khiến hai người bạn quyết định cùng tìm một quán để nói chuyện sẵn lai rai cho tiện thay vì về nhà, vì muốn tạo sự thoải mái sau những giờ đi đường mệt cũng như muốn giới thiệu vợ mới của mình cho mẹ Sehun nên ba Luhan đã nhờ người đưa bà vào trước trong này.

Mẹ Sehun nhanh vui vẻ đồng ý, không phải vì bà muốn xem mặt người mẹ ghẻ kia ra sao, tính tình như thế nào, bà chỉ muốn thấy đứa con út vốn được cưng nhất nhà của mình dạo này ra sao, mập ốm như thế nào, cả cậu bé làm con trai mình một mực muốn cưới về,...


Sống hơn nửa đời người, mẹ Sehun dĩ nhiên vốn hiểu được như thế nào là cảnh mẹ ghẻ con chồng, và theo những gì Sehun gọi về nhà cho biết, bà cũng tự mường tượng được cách sống độc ác mà người mẹ ghẻ "giành" cho Luhan bấy lâu nay!


"Mẹ vào đây, cậu ấy vẫn đang ngủ!" xách cho mẹ túi hành lý Sehun nhanh chân hướng dẫn mẹ mình đi vào căn chòi,.

"Con và Luhan ở đây sao?" giọng bà có chút chua xót.

"Dạ, lúc trước khi vừa đến chú Kim bảo con ở phòng của Luhan nhưng con không làm vậy, con đã ngủ với em ấy ngay từ bữa đầu" đối mắt ti hí của Sehun cong lên vì cười khiến những nếp nhăn ban nãy trên trán của bà buộc phải nhíu lên khi vừa bước vào đây giờ mới có dịp dãn ra!

END-13

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ