Chapter 3

110 12 0
                                    


Quay về phía căn chòi nhỏ, Luhan nhanh bế Sò theo mình ra hàng dương ngoài biển, so với không khí gia đình chộn rộn như bây giờ thì một người "thừa" như Luhan buộc lòng phải tránh đi nếu không muốn buồn hay suy nghĩ gì thêm!

Gió hôm nay chẳng có?! Sóng cũng chẳng vồ vập như mọi khi?! Hôm nay thời tiết thật giống tâm trạng một người...nó bình yên như chính cuộc sống hiện tại hay vì đã quá mỏi mệt mà hôm nay nó cho phép được tự bình lặng 1 ngày?! Chắc không phải, cuộc đời Luhan sóng gió quen rồi, tĩnh lặng như hôm nay có phải là biểu hiện của bất lực?!

Nước mắt rơi, Luhan thực nhớ mẹ, chẳng cần kiềm nén mà phải đưa tay lau bất kì một giọt nào, Luhan muốn nhẹ người, Luhan muốn khóc, như vậy chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn!

Rướn đôi chân bé nhỏ tì vào người Luhan, Sò nhanh nhẹn liếm đi những giọt nước mắt gom tụ nặng trĩu tâm sự đang lã chã rơi của Luhan, có lẽ Sò cũng hiểu được những gì Luhan phải chịu nhưng chỉ có thể an ủi bằng cách này, bất ngờ trước hành động này Luhan siết thêm tí lực vòng tay ôm Sò vào người.

"Phải nín khóc thôi, "người thân" duy nhất hiện tại đã an ủi cho mình, nếu khóc tiếp sẽ chẳng ra làm sao", nở một nụ cười tuy không thật tươi nhưng Luhan có chút chợt vui.

Chẳng phải về nhà vội bởi mỗi khi ba về dì đều dọn cơm ăn cùng ba, nay lại có khách đằng nào cũng gạt Luhan sang 1 bên, chỉ hi vọng lát về còn chút cơm cho Sò, vậy thôi Luhan đã cảm thấy mừng.

Cũng nhá nhem tối Luhan ôm Sò đi về, cưng nựng cả ngày chưa đủ vuốt vuốt đầu Sò mấy cái Luhan mới đi vào bếp tìm cơm, oái ăm thay hôm nay Sò lại chạy lung tung lên nhà trên làm khi quay lại Luhan chẳng tìm thấy, vội vàng đặt chén cơm lên bàn Luhan rón rén lên nhà trên.

"Chắc dì sẽ đánh mình trơ xương", Luhan lo lắng!

Vừa thấy một cánh cửa mở, theo phản xạ Luhan đã nhanh chóng quỳ xuống.

"Con xin lỗi dì, dì đánh con đi, bao nhiêu con cũng chịu, xin dì đừng bắt Sò của con!", hai mắt nhắm tịt Luhan "chờ" những nhát roi cứng ngắt vẫn thường rơi xuống người nhưng...2 phút...3 phút vẫn không thấy da thịt mình có chút đau, chậm chạp dần mở mắt...

Trước mắt Luhan là anh chàng hôm nay ba đưa về, chớp chớp mắt nhìn khi thấy anh đang ôm Sò trên tay, vẫn còn quỳ Luhan nhanh đưa hai bàn tay ra ý muốn xin lại Sò, vô cùng nhanh chóng Luhan đã nhận lại được Sò, mỉm cười không quên cảm ơn Luhan vội vàng ôm Sò về căn chòi.

Loay quay cho Sò ăn Luhan không hề biết anh chàng kia đã đi theo vào chòi từ khi nào, trong khi đợi Sò ăn, chậm chạp vén ống tay áo Luhan đi đến phía cái gối lấy ít thuốc đỏ bôi vào vài vết lằn tuần trước dì đánh đến nay vẫn chưa lành, chu chu cái môi hít hà vì đau chợt nghe tiếng người sau lưng, giật mình quay lại Luhan đã thấy anh chàng ấy đứng dựa vào cửa từ khi nào.

Sehun đi khá nhanh đến chỗ Luhan, hơi co người cậu liền nép vào sát giường.

"Anh tên Sehun, là ai chắc em cũng nghe được khi chú giới thiệu lúc trưa, còn em...chắc là Luhan, ừm, anh có nghe chú nói đến!", vừa nói Sehun vừa cầm lấy chai thuốc đỏ quan sát.

"Ba em bảo em vô dụng đúng không?", ánh mắt Luhan thoáng buồn, "cũng phải thôi, em chẳng làm được gì cả!" nói đến đây Luhan im bặt.

"Em hay bị đánh lắm à?", tuy xa lạ nhưng nhìn những vết lằn trên tay Luhan, Sehun không khỏi xót xa.

"Dạ,em ngốc lắm,làm gì cũng chẳng nên thân", Luhan lí nhí.

Thực ra trước khi đến đây Sehun có nghe ba mình kể về gia đình của Luhan, nhưng lại không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên đã thấy Luhan phải chịu những trận đòn đau có dấu đến mức này, chưa kể nơi này chắc hẳn là nơi Luhan ở, đúng là cảnh mẹ ghẻ con chồng, Sehun thoáng lắc đầu!

"Anh bôi thuốc cho em", chẳng biết bản thân có gì đang dâng trong lòng, nhưng ngay chỉ vừa mới lần đầu gặp Sehun đã muốn lo lắng, bảo vệ cho Luhan thật nhiều.

"A, không cần đâu, em tự làm được, trễ rồi anh về phòng nghĩ đi", đi đường cả ngày chắc chắn sẽ mệt, vã lại Luhan cũng chẳng thể để Sehun giúp bởi đằng nào Sehun cũng là khách!


"Không, tối nay anh ngủ ở đây", giọng Sehun quả quyết trái ngược hoàn toàn với thái độ kinh ngạc của Luhan, "sao có thể được, anh là khách cơ mà", cả hai đối thoại qua lại, đến khi đuối lý Luhan đành đồng ý.

Đi tắm xong, lặng lẽ Luhan ôm Sò xuống sàn gạch nằm, cọ cọ cái mũi vào đầu Sò vẻ cưng chiều, Luhan thường xuyên làm như vậy mỗi khi ôm Sò, không gối không chăn Luhan chỉ ôm Sò nằm trơ trọi phía dưới cái giường duy nhất nay đã giành cho Sehun, đơn giản, dù sao Sehun cũng là khách, thoáng nghĩ thấy cậu bé này hơi đặc biệt, Sehun vẫn muốn trò chuyện, vội bước đến.

"Sao anh chưa ngủ? Anh phải nằm trên kia vì anh là khách, đừng xuống đây với em!"

"Em ngủ dưới đây không sợ lạnh sao? Mà hình như em chưa ăn gì đúng không? Với anh chưa buồn ngủ muốn nói chuyện với em một tí. Em đồng ý chứ?"

END-3   

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ