Chapter 10

91 9 0
                                    


Về căn chòi, ngồi trên đùi nghe Sehun kể về chuyện gia đình Luhan không khỏi mường tượng suy nghĩ...nhà Sehun có 4 anh em trai, theo thứ tự là anh hai Xiu Min, anh ba Chanyoel, anh tư Kyung Soo, Sehun là út, thế nên đây cũng chính là lý do Sehun khá được cưng chiều.

Và theo như ý của bà Sehun, anh tư Kyung Soo sẽ đến đây nhưng khi nghe được chuyện về gia đình Luhan thêm việc chú Kim chẳng bao giờ nhắc cũng như có tí tình cảm nào về con trai mình nên Sehun đã muốn được đến đây.

So ra thì, nơi Sehun ở có nhiều điều thú vị hơn, thế nên không những ba mẹ mà các anh đều tin Sehun đến đây nhiều lắm cũng chỉ được 1 tuần nhưng không ngờ đã hơn 7 tháng, chung quy cũng vì người nhỏ đáng yêu đang ngồi trên đùi anh đây, thương không biết bao nhiêu cho hết, sau này lấy nhau về Sehun hứa sẽ dẫn Luhan đi tham quan tất cả những nơi ở chỗ anh và những nơi Luhan muốn, Sehun còn quyết định về nhà sẽ không ra khơi nữa chỉ ra vựa cá ở nhà làm, sáng đi chiều về, như thế sẽ được ở với Luhan mỗi ngày,...

Tính toán thì có rất nhiều chuyện và Sehun bây giờ chỉ chờ ba mẹ sang nói chuyện với ba của Luhan sau đó sẽ rước người yêu Luhan bé nhỏ về nhà!

RẦM! 

Tiếng cửa bị mở toang thật mạnh do lực đá làm cho cả Sehun và Luhan biết sắp có chuyện không hay xảy ra...

"Luhan! Luhan, mày đâu rồi? Có mau ra đây không? Mày trốn ở đâu? Hả?". Ba Luhan đã về và trong giọng nói không thiếu sự tức giận cực độ.

"Ba em về rồi!" Sehun thấy sắc mặt Luhan đã chuyển sang tái nhợt cùng đôi mắt bắt đầu có nước lưng tròng.

"Em bình tĩnh, ngoan, có anh ở đây!" ôm lấy Luhan thật chặt và giữ lấy đôi vai đang run lên của Luhan nhưng Sehun hoàn toàn kinh ngạc khi thấy Luhan dần di chuyển về cái góc ban sáng khi anh thấy cậu xoay mặt vào trong, quay lưng ra ngoài và bây giờ Luhan cũng đang như vậy.

"Sao em lại như vậy, ra đây với anh". Luhan lúc này đã khóc.

"Em ngồi đây...tí ba vào..." dơ cánh tay lên quẹt nhanh nước mắt Luhan nấc 1 lúc mới nói thêm được.

"Ba biết em ở đây, khi vào sẽ đánh như mọi lần, ba không hỏi chỉ đánh thôi vả lại em cũng không dám nói, ngồi ở đây ba đánh rồi sẽ không bực tức nhiều, lúc trước em do sợ còn đi trốn ở sau căn chòi, ba bắt được đánh em nhiều lắm nên bây giờ mỗi lần ba đánh em sẽ ngồi đây!".

Ánh nhìn đau đớn trong mắt Sehun hướng về Luhan, "từ giờ có anh, em đừng sợ!" có lẽ do ám ảnh quá nhiều mà Luhan bắt đầu khóc nhiều hơn, Sehun đau lòng đưa tay ra ôm Luhan nhưng chưa kịp thì ba Luhan đã bước vào.

"Mày hôm nay khó sống rồi", ba Luhan nhanh tiến về phía đứa con trai duy nhất của mình mà không chú ý tới sự có mặt của Sehun, dường như bao nhiêu sự hung hăng hiện tại ông chỉ muốn phải dồn lên Luhan một cách nhanh nhất để trút giận.

Nhanh nhẹn Sehun ngồi lên phía trước Luhan, một tay đưa ra sau hướng Luhan nép sang một bên "chắc chắn có sự hiểu lầm, chú nghe con nói được không?".

"Cháu tránh ra, hôm nay chú phải dạy nó, đã biết ăn cắp thì sớm muộn gì cũng bán căn nhà này mà ăn", chú Kim đưa tay gạt Sehun sang để tóm lấy Luhan nhưng Sehun vẫn không nhúc nhích, Sehun vẫn giữ nguyên vị trí che chắn cho Luhan.

"Cháu đảm bảo cho Luhan, nếu không tin chú cứ đánh cháu thay cho Luhan, lúc sáng Luhan đã bị dì Song đánh nhiều rồi".

"Cháu mà làm vậy nó sẽ không còn coi ai ra gì, chú phải trị nó", từ phía đằng sau Sehun cảm nhận Luhan đang nắm vạt áo của mình rất chặt nhưng cũng đang di chuyển ra phía trước, Luhan biết nếu cứ trốn ba sẽ đánh rất nhiều và rất đau, cũng không thể để ba đánh anh Sehun nên Luhan dù vô cùng sợ nhưng cũng phải đi ra.

Không chần chừ, nắm bàn tay gầy guộc của Luhan kéo cả người về phía mình, Luhan nấc lên "ba, con không có làm, ba tin con, con xin ba", để ngoài tai ông dơ một tay lên chuẩn bị cho Luhan cái bạt tai nảy lửa.

Bốp!

Cái tát ấy Sehun đã nhận thay Luhan.

"Con sẽ nhận đòn thay Luhan, chú đừng đánh Luhan được không chú!" trước ánh mắt ngạc nhiên chú Kim chỉ lạnh lùng trả lời.

"Nó làm nó chịu, con chẳng việc gì phải nhận đòn thay nó" vừa nói ông vừa kéo Luhan đến phía cửa như để tránh sự can thiệp của Sehun, miệng cũng không ngừng la mắng.

"Mày ra đây, tao xem hôm nay một lần có trị được thói ăn cắp của mày không", thấy được cái cây gần đấy ông nhanh tóm lấy để đánh Luhan, lực đánh thể hiện sự tức giận, Luhan khóc nhiều và không ngừng van xin "ba, con xin ba, con xin ba mà..."

Luhan ngày trước bị ba đánh có nhiều, có đau như thế nào cũng không dám nói một lời chỉ biết cắn răng mà khóc nhưng hôm nay đã thống thiết van xin bởi những cái vụt ngay từ ban đầu Sehun đều là người nhận, Luhan chưa hề phải nhận bất kì một cây nào, sự tức giận khi lên đến đỉnh điểm khiến ba của Luhan không còn phân định người nãy giờ ông đánh là Sehun, cứ tìm cách đánh Luhan thì Sehun lại che chắn và nhận thay tất cả.

Ầng ậc nước mắt Luhan vòng tay ôm lấy Sehun như che chắn phần nào nhưng Sehun đã kịp thời nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé ấy đặt cẩn thận vào ngực của mình để chắc chắn rằng Luhan không phải chịu đựng thêm một nhát roi nào nữa, dù là "nhẹ" nhất.

Đập vào mắt bây giờ có thể thấy hình ảnh Sehun đang bao bọc lấy Luhan hoàn toàn.

"Anh Sehun, anh đừng như vậy, anh tránh ra để ba đánh em, em chiụ được mà...".

"Ngoan, anh hứa sẽ không để em bị đánh nữa" Sehun trấn an khi thấy người mình thương đang khóc ngày càng nhiều...

Khi cơn giận dữ có vẻ nguôi ba của Luhan quăng cây xuống sàn bỏ ra khỏi căn chòi cũng là lúc Luhan quính quáng xem cho Sehun nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười thật hiền của Sehun.

"Anh còn cười được nữa cơ à...hức hức..." Luhan nước mắt giàn giụa, vô cùng lo lắng cho Sehun.


Sehun lại tiếp tục cười "anh chỉ là giữ đúng lời hứa thôi mà, Luhan của anh đáng lẽ không được khóc nhiều, hiểu không!".

"Nhưng...".

"Không nhưng nhị gì cả, Luhan là người anh yêu cơ mà, anh thương em" Luhan ngả vào lòng Sehun và thút thít "nhỡ anh có chuyện gì em biết phải làm sao? Anh chắc chưa bị đánh như thế này mà"!

Thú thật từ bé đến lớn Sehun chưa bao giờ bị ba hay mẹ lẫn các anh nói nặng đừng nghĩ đến việc phải chịu đòn đến mức này, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại việc Luhan ốm yếu nhưng thường bị đánh như thế này...

END-10

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ