Chapter 11

100 10 0
                                    


Đợi khi mọi việc "ổn định", Luhan không còn khóc vì lo cho mình Sehun mới bắt đầu hỏi thật kĩ về những lần Luhan bị ba đánh, trước đây Sehun không hỏi nhiều chỉ biết Luhan có bị đánh, anh không hỏi tới vì biết Luhan ám ảnh những trận đòn roi tàn ác ấy, thỉnh thoảng Luhan có kể nhưng chỉ thoáng qua nhưng khi đã tận mắt chứng kiến thì Sehun càng muốn biết được sự thật một cách cụ thể nhất.

"Luhan ngoan, anh hỏi em một chuyện này nhé! Hứa là không giấu anh, được chứ?!" Luhan tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý với Sehun bởi cậu biết Sehun là người mình thương mà đã thương thì không được giấu bất cứ chuyện gì.

"Dạ, anh Sehun cứ hỏi, em sẽ không giấu gì cả" Luhan ngoan ngoãn!

"Ba có hay thường đánh em không?" câu hỏi đầu tiên đã khiến Luhan cụp mắt xuống buồn bã nhưng cũng nhanh gật đầu.

"Dạ, có, khi mẹ còn sống ba cũng hay đánh em nhưng mẹ thường hay che cho em lắm...khi dì về đây sống thì những khi dì không hài lòng về em, dì nói với ba, em bị đánh nhiều những khi ba ra khơi về...".

"Sao em lại phải vào góc đó cho ba đánh?" Sehun chỉ tay hướng về cái góc nhỏ trong chòi ban nãy Luhan xoay mặt vào.

"Đánh vào lưng bao giờ cũng đỡ hơn là tay và chân, ngày nào em cũng phải đi lựa cá nếu tay hay chân quá đau sẽ làm cho việc đấy không tốt thế nào cũng bị đánh nữa nên để ba đánh vào lưng sẽ còn làm được việc", câu nói vừa dứt cũng là lúc Luhan nở một nụ cười mà khi nhìn vào Sehun cảm thấy thấy chua chát biết bao nhiêu.

"Anh dẫn Luhan đi ăn, ban sáng chỉ ăn có tí cháo, khi nãy lại khóc nhiều, chắc chắn rất mệt" Sehun muốn thay đổi không khí câu chuyện, muốn làm cái gì đó ngay lúc này cho Luhan, ánh cười đó vẫn luôn trong veo nhưng sao với Sehun nó như một sự cấu xé tâm can?!

"Giá như anh có thể được gặp Luhan sớm thêm một tí, những vết đau về tinh thần cũng như thể xác đã hóa sẹo của em, anh sẽ nhận, nhận hết, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì anh có chỉ cần thấy em cười và được ở bên cạnh em mãi mãi" Sehun độc thoại, độc thoại trong đầu bởi có lẽ chữ thương đối với Sehun không thể nói được nữa khi giành cho Luhan, mọi thứ dường đã trên chữ thương, cao hơn chữ yêu và gấp gấp vạn lần tình cảm từ trái tim Sehun muốn trao cho Luhan.

"...Nhưng anh đang đau cơ mà, em chưa đói, em đi lấy thuốc cho anh Sehun" cắt ngang suy nghĩ Sehun là giọng nói có phần khàn đi do đã khóc nhiều của Luhan, khẽ mỉm cười và lắc đầu, Sehun hiện tại chỉ muốn Luhan ở cạnh bên.

"Em chỉ cần ngồi trong vòng tay của anh thôi, em là điều thần kì của anh, bên em mọi thứ sẽ tốt lên thôi", đôi má chợt đỏ ửng của Luhan không khỏi khiến Sehun say đắm mà trao một nụ hôn thật sâu lên đôi môi xinh mộng như hoa ấy...

Đêm hôm ấy nhìn Luhan trằn trọc mãi mới có thể đi vào giấc ngủ, Sehun cảm thấy rất đau lòng, Sehun biết Luhan cố giấu sự đau đớn khi những lằn roi ban sáng đã hồi lại nhưng với thân hình bé nhỏ, sức đề kháng lại không bao nhiêu thì những tiếng hít hà nhỏ khẽ phát lên cùng những lần cựa mình giả vờ ngủ không qua được mắt của Sehun.

Ngồi dậy lấy gối và chăn của mình Sehun nhẹ nhàng lót cho Luhan dễ ngủ, mặc dù khi vừa nằm xuống Luhan đã cố tình nhắm mắt thật chặt, không trả lời dù là một câu hỏi của Sehun như thể bảo rằng bản thân đã ngủ, tránh làm anh lo lắng nhưng với hành động hiện tại này của anh, Luhan không thể cứ thờ ơ mà nằm im...

"A, anh Sehun làm gì vậy? Sao không ngủ mà lại làm như vầy cho em?" xoa xoa mái đầu nhỏ Sehun vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Ngốc này, đau sao lại giấu anh, như thế là hư, anh biết Luhan của anh đau nên anh lấy chăn lót cho em nằm, còn gối của anh cho em kê tay hiểu không?".

"Thế làm sao anh ngủ được?".

"Bên cạnh em như thế nào anh cũng ngủ được!" đôi mắt vốn long lanh của Luhan nay lại ngân ngấn nước...

"Tối rồi không khóc nữa, anh không chấp nhận việc ngày hôm nay em đã khóc quá nhiều lần rồi, xót lắm, người anh thương" vòng tay ôm lấy Luhan đang mím môi kiềm những giọt nước mắt, bàn tay vuốt dọc tấm lưng đều đều chỉ mong người nhỏ đừng rơi lệ khiến mắt phải sưng lên thêm.

Phải nói lắm Luhan mới ngoan ngoãn nghe theo cách của Sehun mà đi vào giấc ngủ, mai mốt rồi sẽ như thế nào khi bản thân bên cạnh nhìn những lằn roi ấy "phản ứng" làm đau người thương Luhan của anh?!


Mặt trời đã lên cao sau rặng dương ngoài biển lúc này Luhan mới mở mắt tỉnh dậy, giất bắn mình khi thấy những tia nắng đang vô cùng chói chang mà không phải ẩn mình xuất hiện dần dần mỗi khi ra bến lựa cá về, loay hoay, ngơ ngác trong căn chòi.

"Đã trễ thế này rồi cơ à, chết mất thôi, sao mình lại có thể ngủ quên đến mức này!" vén vội cái chăn ra để đứng dậy nhưng mặt không khỏi nhăn vì hiện tại cả người đã ê ẩm!

"Em có chuyện gì vậy? Nói anh nghe?!" Sehun đi vào mang hộp phở đã chuẩn bị cho Luhan nhưng khi thấy cậu hoảng hốt Sehun không khỏi lo lắng .

"Anh Sehun, sáng nay em quên ra bến lựa cá, tí nữa chẳng biết ăn nói sao với dì Song?!", thực ra Sehun nhớ rõ công việc hàng ngày này của Luhan nhưng tình hình Luhan như thế này anh sẽ chẳng bao giờ cho cậu đi.

END-11

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ