Chapter 17

92 8 0
                                    


"Nhà anh Sehun có vẻ vui nhỉ. Từ trước đến giờ nhà em chưa bao giờ như vậy cả".

"Sau này ngày nào em cũng được như vậy, em ngoan với đáng yêu như thế này chắc chắn sẽ được cưng hơn anh cho xem" vuốt mái tóc của người nhỏ, nghe những câu Luhan mà Sehun vô cùng buồn rầu, cảnh sống trước đây của gia đình Luhan quả thực khiến người khác hi vọng chẳng phải đến với gia đình mình, nhưng thôi, Luhan chịu khổ đủ rồi sau này Sehun và gia đình anh sẽ giúp cậu vui vẻ, hạnh phúc hơn lúc trước rất nhiều.

"Em có được mang Sò theo không anh Sehun?" mím môi mãi Luhan mới bộc bạch sự xin phép đáng yêu này.

"Có chứ, chúng ta sẽ mang theo Sò, em muốn mang theo gì cũng được cả, về nhà anh sẽ mua cho em thêm những gì em thích nữa" Sehun cưng chiều người nhỏ bên cạnh!

Đã quá trưa, về nhà cũng chẳng thể đãi khách được một bữa ra trò, ba của Luhan không khỏi áy nấy vì về nhà thấy vợ mình lại đang ngủ trong phòng mặc dù biết là có khách đến, hỏi đến người dì ghẻ sẽ lại đổ hết cho Luhan, dù gì khách cũng đang ở đây nên ba của Luhan chỉ có thể mời nước tại phòng khách!

Sau phần giới thiệu, ba của Sehun tiếp tục đi vào vấn đề chính, mục đích cũng vì phải thông báo cho người mẹ ghẻ biết về tình cảm của Sehun và Luhan cũng như đám cưới sắp tới.

"Đưa nó đi khỏi đây? Vậy việc nhà của căn nhà này ai lo? Lựa cá? Dọn dẹp? Giặt giũ? Tôi phải làm hết sao?" giọng đanh đá ấy lại lên tiếng khiến mẹ Sehun cơn bực càng thêm cao.

"Nếu chị muốn gia đình chúng tôi sẽ mướn một người ở tốt đến đây, còn vấn đề lựa cá để có thêm thu nhập cho chị, một tháng Luhan đi lựa được bao nhiêu chị cứ cộng trung bình lại hết, tháng nào nhà chúng tôi cũng sẽ gửi đủ" ba của Sehun đưa ra ý kiến phù hợp với yêu cầu của người mẹ ghẻ khiến bà chẳng thể nói thêm được lời nào.

Ba của Luhan đành mở lời khi thấy quan hệ của vợ với bạn mình không được tốt "vợ tôi nói thế thôi, không cần anh chị phải làm như vậy, về đây gặp chẳng qua cũng là muốn thông báo cho vợ tôi biết, Luhan muốn đi tôi cũng chẳng giữ" lại một lần nữa câu nói của ba lại khiến Luhan buồn nhưng vòng tay của Sehun chưa khi nào để Luhan một mình nên những khi thế này Luhan cũng cảm thấy ổn hơn rất nhiều!

"Nếu anh chị đã nói như vậy vợ chồng chúng tôi xin phép được đưa Luhan đi vào sáng ngày kia, về nhà xem ngày sau đó tổ chức đám cưới" ba Luhan khẽ gật đầu riêng người mẹ ghẻ vẫn còn rất tức tối nhưng chả thể làm gì vì dù sao Luhan cũng là con riêng của chồng.

Sự đồng ý của ba Luhan khiến Sehun quả thực rất vui mừng và hạnh phúc, đan chặt hơn tay của mình vào tay Luhan, Sehun không thể không cảm ơn ba Luhan "con cảm ơn chú đã đồng ý cho con cưới Luhan, con hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt" đáp lại Sehun tuy chỉ là không khí yên lặng của ba Luhan và dì Song nhưng bây giờ điều ấy không quá quan trọng nữa, ngày kia thôi anh đã có thể đưa Luhan về nhà, tổ chức đám cưới và chính thức trở thành của riêng bản thân mình.


Đêm hôm ấy, Luhan cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, tuy chỉ có vài bộ quần áo đã được Sehun thu dọn cùng nhưng cứ lâu lâu Luhan lại đến xem cái túi nhỏ để xem mình đã mang đầy đủ chưa!

"Em sao thế? Sao lại không ngủ? Mai gia đình chúng ta đi sớm rồi đấy" Sehun ân cần vòng tay từ phía sau ôm lấy Luhan rất ôn nhu.

"Em ngủ không được, một phần lo lắng, một phần nôn nao".

"Nói anh nghe, được không?".

"Em vẫn chưa tin đây là sự thật...cứ nghĩ đến nhỡ mai anh theo cô với chú về, để em lại...".

"Làm sao có chuyên đó được Luhan của anh, không có em, anh chẳng đi đâu cả, đừng lo lắng vì chuyện này vốn dĩ chẳng bao giờ xảy ra".

"Em thương anh lắm".

"Anh cũng rất thương em, bây giờ chúng ta cùng đi xem lại quần áo của em thật chắc chắn rồi đi ngủ, mai còn đi sớm".

"Dạ, em nghe anh",...cái ống heo nhỏ, vài cây cọ cùng những tờ giấy tuy đã cũ nhưng Luhan vẫn mang theo. 

Những thứ trong căn chòi này đều giúp Luhan đi qua những tháng ngày đầy "đau đớn", đáng lẽ về một nơi hạnh phúc mới Luhan cần quên tất cả những việc nơi này nhưng với Luhan dù sao đây cũng là nơi "chấp chứa" cậu, bình yên hơn ở nhà trên rất nhiều, Sehun hiểu và cũng chả cấm Luhan làm gì bao giờ, chỉ cần Luhan muốn và thích Sehun sẵn sàng đồng ý!


...Gà vừa gáy, Sehun và Luhan đã cùng nhau thức dậy chuẩn bị, ba và mẹ Sehun vì không cảm thấy hài lòng về người dì ghẻ nên đã xin phép ra ở tại một nhà nghỉ, gần bến. 


Nhìn ngắm lại nơi này lần cuối, mọi ngóc nghách nơi này Luhan sẽ rất nhớ, "rồi cũng sẽ có lúc mình về thăm ba và dì", Luhan thầm nghĩ.

"Mặc dù chưa có một ngày vui từ khi mẹ mất nhưng dù sao ba cũng là ba của mình"...tay bế Sò vẫn còn đang say ngủ, nở một nụ cười, Luhan được Sehun nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán và cả hai bắt đầu cùng đi ra bến. 

END-17

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ