Chapter 15

91 11 0
                                    


"Hôm nay sao mà xúi quẩy thế không biết, thua sạch chẳng thể gỡ được một đồng. Không biết cái thằng chết bầm kia đã dọn dẹp nhà rồi cơm nước gì chưa!" một dự báo không lành cho Luhan khi hôm nay "tâm trạng" bài bạc cùa người dì ghẻ hoàn toàn không tốt.

"Luhan, Luhan, mày đâu rồi. Bảo ba mày cho mày theo thuyền cá người ta làm là tốt nhất, ở đó có phép tắc làm việc riêng chứ không như nhà này, muốn làm gì thì làm!" ngồi xuống cái ghế trên phòng khách vẫn cái giọng la mắng oang oang ấy từ ngoài đường đi vào, làng này chả ai còn xa lạ thế nên đối với Luhan nó quá đỗi "thân quen".

"Cô và anh Sehun ngồi đây ạ! Con lên xem dì đang cần gì" ánh mắt lo sợ bao lấy thân ảnh nhỏ bé của Luhan, Sehun có chút không an tâm quyết định đi theo nhưng vừa bước đã thấy Luhan lắc cái đầu nhỏ của mình.

"Anh Sehun phải ở đây với cô, cô là khách không thể để cô ở đây một mình được, em lên rồi sẽ xuống nhanh thôi", lập tức chạy lên nhà trên thật nhanh, Luhan thật không muốn để mẹ Sehun chứng kiến những hành động cũng như lời nói cay độc của dì Song!

"Sáng giờ mày ở nhà chỉ ngủ à! Sung sướng thế còn gì! Cứ mỗi khi nhìn mày là tao lại ngứa mắt, tối nay đi lựa cá buổi đêm đi, sung sướng thời gian qua rồi đủ rồi", chỉ biết cúi đầu chịu trận những tiếng mắng chói tai của dì Song, Luhan không ngừng hi vọng mẹ của Sehun không nghe thấy những lời này nhưng Luhan đâu biết Sehun và cô đang đứng phía sau cánh cửa.

Vốn dĩ biết không có tình cảm nên mới mắng và đánh Luhan đến mức như vậy nhưng mẹ của Sehun muốn xem tận mắt con người kia tuổi tác ra sao, mặt mũi như thế nào, Luhan đã làm gì nên tội mà lại bị đối xử đến mức như thế! Đang đứng cùng với Sehun đợi câu chuyện kết thúc sẽ bước vào nhưng...

Bốp!

Hai tay chạm vào vết bạt tai vừa rồi của dì, Luhan khẽ hít hít cái mũi, mặt nhăn lại vì khá đau nhưng phải ngăn cho nước mắt phải không rơi.

"Tao rất muốn trút giận nhưng lại không thể, người mày còn chưa lành lặn, đánh thêm chỉ có nước chết, tao không muốn ở tù", đay nghiến đến thế là cùng, chứng kiến cảnh này Sehun và mẹ nhanh bước vào, biết xuất hiện như thế này là không phải phép nhưng thái độ ngang tàng kia khiến mẹ Sehun không thể giữ được bình tĩnh.

"Chào thím, xin lỗi vì đã xuất hiện một cách đường đột, đến nhà người khác nhưng lại không đường đường chính chính đi vào mà lại đứng ở đây. Tôi là mẹ của Sehun, tôi đến để thăm con tôi cũng như muốn hỏi Luhan cho Sehun nhưng tình cờ thấy cảnh này!" mẹ Sehun đi thẳng vào vấn đề khi thấy người mẹ ghẻ đang vô cùng bình tĩnh trước những hành động mình đã làm.

"À, vậy chị cứ ở thăm con trai với Luhan, tôi hơi mệt, tôi vào nghỉ trước", từ ngày biết chồng mình có đánh Sehun, người mẹ ghẻ càng chẳng suy nghĩ tốt phước được như lúc trước.

"Mẹ nó ở đây rồi cũng vể, chồng mình lúc trước cũng có nể nang gì Sehun, cùng lắm nói vài ba câu cũng qua, giờ đi nghỉ cho rồi, đau lưng từ sớm".

Hành động quay lưng bước đi của người mẹ ghẻ khiến mẹ của Sehun hoàn toàn bất bình cũng như không thể nào chấp nhận được, còn trẻ người, nhỏ hơn mẹ của Sehun rất nhiều nhưng thái độ đã như thế, nếu cho Luhan ở thêm vài năm nữa thân thể gầy nhom kia chắc còn trơ xương...thoáng lắc đầu.

"Cô đừng suy nghĩ nhiều ạ! Con thay mặt dì xin lỗi cô." Luhan lễ phép "nhận lỗi" thay cho người mẹ ghẻ, Sehun đang xoa vết đánh trên má cho Luhan cũng tiếp lời "dì ấy là thế đó mẹ, ngày nào cũng như thế!".

"Luhan con không sao chứ?! Ra chợ cùng cô, phải bồi bổ cho hai con rồi tìm thuốc cho Luhan. Mẹ không thể chịu cảnh này được nữa, lát phải nói chuyện với ba và nhanh chóng bàn bạc chuyện này", lần đầu Sehun thấy mẹ bực tức như vậy, anh đứng ngay cạnh anh và chỉ biết ôm Luhan vào lòng vì nghĩ cậu sẽ sợ...

Khá trưa nên khu chợ chẳng còn nhộn nhịp như lúc sáng, thuận tiện khi không phải chen chúc hay đợi chờ, mẹ của Sehun nhanh đưa con trai và Luhan đi ăn những món được xem là ngon nhất ở đây theo lời của những người bán giới thiệu.

Gian hàng quần áo bà cũng ghé vào, biết rằng sau này cưới Luhan về cho Sehun chắc chắn sẽ mua sắm thêm nhưng bây giờ sẵn dịp đi chợ mua thêm dăm ba thứ cho Luhan cũng sẽ chẳng nhằm nhò gì.

Ánh mắt ái ngại không dám nhận của Luhan khiến bà và Sehun phải đánh trúng tâm lý cho Luhan an tâm mà nhận, "anh Sehun đã mua cho con nhiều rồi ạ, con không dám nhận đồ cô mua đâu ạ", sự khiếm tốn này càng khiến mẹ của Sehun thêm có cảm tình với Luhan.

"Sau này con cũng về nhà của cô ở, đừng khách sáo, con mà không nhận cô sẽ buồn lắm đấy" câu nói này chắc chắn sẽ khiến cho một đứa bé ngoan như Luhan nhanh chóng đồng ý...

Rời khỏi khu chợ mẹ Sehun không về nhà chờ đợi mà lại dẫn cả hai ra quán chồng của mình và ba của Luhan đang nhậu, phải nhanh chóng vào vấn đề, với cái thái độ của người dì ghẻ ấy sớm muộn gì cũng có cãi nhau...

Mẹ Sehun được xem là một người khá hiểu chuyện, rất được lòng mọi người tại vựa cũng như hàng xóm, những người quen biết xung quanh nhưng nếu với thái độ không tốt bà sẵn sàng "nói chuyện" bởi sự tôn trọng mình trao - người khác nên nhận và ngược lại, chẳng thể nhún nhường tôn trọng mãi những người không xem người khác ra gì.

END-15

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ