Chapter 19

169 9 0
                                    


Bữa cơm gia đình điễn ra với không khí vô cùng vui vẻ, cũng nhân dịp này ba mẹ Sehun quyết định mai sẽ đi xem ngày tháng cho cả hai làm đám cưới, không phải nói ba anh lớn vui như trẩy hội, còn về hai nhân vật chính hiện tại mặt đang dường đỏ như gấc chín,vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa ngại ngùng khi nghe tiếng reo hò của ba anh trai...

...Hai tuần nữa hôn lễ sẽ được cử hành, tuy nhiên không khí gia đình Sehun đã rất nhộn nhịp từ ngày mẹ anh đi xem được ngày về, mọi người trong nhà bắt tay vào chuẩn bị sao cho thật chỉnh chu nhất bởi đây là đám cưới đầu tiên trong bốn đứa con trai trong nhà với tiếng tăm con trai chủ vựa cá lớn thứ 2 trong vùng.

Luhan từ ngày về đây chưa được Sehun cho làm bất kì một việc nặng nào, mọi việc đề có cô Park sang phụ giúp làm việc nhà cho gia đình hàng ngày, "may mắn" lắm Luhan mới được Sehun cho theo anh tư Kyung Soo nấu ăn vài món, chỉ cần Sehun ra vựa phụ việc về chẳng ai có thể đến gần Luhan...

Có lẽ do được ăn uống đầy đủ và không lo nghĩ hay làm việc nặng nhiều Luhan dạo này bắt đầu có da thịt, cùng vẻ đẹp có sẵn bây giờ Luhan chẳng khác nào một thiên thần với vẻ đẹp trong sáng, đầy sự thu hút...đây cũng chính là lý do Sehun luôn phát cáu ngầm vô cớ trong lòng với mọi người từ vẻ đẹp của Luhan.

Sáng hôm ấy hôn lễ được cử hành trước sự chúc phúc của rất nhiều người và nó trở nên vô cùng đặc biệt khi ba của Luhan đã đến. Khi được mời đến dự cùng, đây là lẽ đương nhiên khi con cái két hôn nhưng đáp lại ba Sehun chỉ là cái lắc đầu bảo không thể thu xếp được công việc, và khi nghe lại lời nói ấy Luhan đã buồn đến mấy ngày khiến Sehun cũng chẳng thể vui vẻ theo, ấy thế mà.

Hôm nay khi thấy ba ngồi ở hàng ghế cùng ba mẹ Sehun cậu đã không kiếm nén được mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Vòng tay và lồng ngực của Sehun bao giờ cũng vững chắc cho Luhan những khi cậu yếu lòng, hiện tại cũng như vậy.

Hôm nay Sehun sẽ không ngăn những dòng nước mắt của Luhan vì Sehun biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, nó nên rơi như để "đánh dấu" những khúc mắt của Luhan cùng ba đã được đẩy lùi, bắt đầu một cuộc sống mới, đủ đầy và tràn đầy tiếng cười trong tương lai.

...

Thời gian thấm thoát trôi, cuộc sống của Sehun và Luhan vẫn luôn ngọt ngào như thuở ban đầu nhưng có lẽ còn hơn cả như vậy vì hiện tại một trái ngọt tình yêu được Luhan mang trong người đã gần 5 tháng.

Không cần diễn tả hay bất ngờ về sự vui mừng, hạnh phúc vỡ òa của Sehun cũng như sự mong đợi tột cùng về thành viên bé nhỏ này trong gia đình ông Oh. Từ khi biết tin Luhan có thai, mọi người trong nhà đã tất bật chuẩn bị hầu như tất cả mọi thứ, ngay đến cả bà Oh mặc dù đã sinh con 4 lần, chắc chắn biết đến giai đoạn nào sẽ nên chuẩn bị nhưng ban đầu đã cuống lên lo lắng,, chăm sóc kĩ lưỡng hơn ngày trước rất nhiều và căn dặn Luhan đủ đầy.

Không khí và tình cảm gia đình có lẽ là như vậy, tuy đến mãi bây giờ Luhan mới được cảm nhận thực sự nhưng với cậu nó không quá muộn, Luhan rất biết ơn và coi ba mẹ Sehun như chính ba mẹ ruột của mình, ba anh lớn cũng thân thít chẳng khác gì ruột thịt. Ngẫm có lẽ ngày trước bản thân đau khổ, bất hạnh, chỉ mong được đùm bọc một tí đã là quá tốt, hiện tại gia đình Sehun đối với Luhan còn hơn cả những gì cậu nằm mơ cũng không thể thấy.

Mẹ hiện giờ ở nơi chín suối cũng đã có thể an tâm...

Chiều dần buông, Luhan xin phép ba mẹ ra vựa đón Sehun về, dạo này chỉ cần vắng Sehun 2,3 tiếng Luhan lại cảm thấy nhớ, cứ muốn thấy gương mặt cũng như dáng hình ấy thường xuyên, không rời...nghe lời dăn dò đi đứng cẩn thận của ba mẹ Luhan chậm rãi ra vựa. 

Vừa thấy Luhan, Sehun nhanh chóng chạy đến, "em đi đường có mệt không? Vài bữa anh sẽ về sớm, em đi như vậy anh cảm thấy xót lắm".

"Em nhớ anh với cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, cho con biết dần về nơi này cũng tốt phải không anh" xoa cái bụng đã nhô cao Luhan nhẹ nhàng trả lời Sehun.

"Vậy anh đưa em ra hàng dương đi dạo một tí rồi mình về nhà, à, để anh bế em", Sehun vẫn như vậy, luôn ân cần và cưng chiều Luhan.

"Em cùng đi với anh, khi nào mệt sẽ cùng nghỉ, em không muốn anh chịu cực hay mệt một mình", Sehun gật đầu nhưng hầu như vẫn dìu Luhan đi chứ không để cậu thong thả đi bên cạnh.

"Biển hôm nay thật êm anh nhỉ?" ánh mắt Luhan không thể rời những đợt sóng cứ lăn tăn nhẹ nhàng yên ả, không mạnh mẽ cũng chẳng dữ tợn như những khi Luhan nhìn ngắm trước đây.

"Ừ, sóng gió gì rồi cũng qua mà thôi em, người ta thường bảo đi qua giông tố sẽ đến ngày tươi sáng".

"Khi nào có thời gian anh thu xếp đưa em về thăm ba trước khi sinh bảo bối nha" lúc này Luhan nhớ ba, câu nói của Sehun có vẻ đúng với cuộc đời Luhan chăng?!

"Anh sẽ nhanh chóng thu xếp rồi dẫn em về thăm ba, chỉ cần em thích hay muốn anh sẽ thực hiện với đã lâu rồi với ba cũng nên nhìn thấy em đáng yêu ra sao khi có em bé" cả Sehun và Luhan cùng trao nhau một nụ cười hạnh phúc sau câu nói của Sehun.

Hoàng hôn dần buông, Sehun cũng đưa Luhan về nhà, đã gần đến giờ dùng cơm tối cùng gia đình. Luhan rất thích bữa cơm gia đình vì bất cứ khi nào Luhan cũng cảm thấy ấm áp, bình yên, hạnh phúc đến lạ mỗi khi các thành viên trong gia đình đông đủ và cùng ngồi ăn chung một bữa cùng nhau.

Tiếng chén đũa được bày biện, mùi thơm nghi ngút tỏa ra từ các món ăn đầy sự mời mọc, bữa cơm bắt đầu như thường lệ với những câu chuyện luôn được cả nhà vui vẻ trao đổi.

Trên cao trăng hôm nay cũng rất sáng, có phải chăng cũng đang muốn "góp phần" soi rõ khung cảnh hạnh phúc hiện tại!

"Biển dữ dội rồi cũng có lúc êm ắng. Giông tố ghé ngang buông chút ưu phiền. Nhưng phải buộc rời đi . Bởi . Trời xanh là lẽ tự nhiên. Đương nhiên phải được tồn tại đúng lẽ."

END

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] [HunHan] Biển -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ