Chap 2 : Kwon Tổng

601 33 0
                                    

Thật sự không thể tin được, tôi lại gặp Kwon tổng trong hoàn cảnh này, tôi từ một đôi mắt trừng lớn nhìn hắn, cho tới ngạc nhiên và cuối cùng là ngỡ ngàng, tôi bị đứng nhìn trong giây lát, hắn lại làm cái điệu bộ thừa biết chuyện này, nên một lần nữa dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, như cố ý xem tiếp sau khi tôi biết hắn là ai rồi thì sẽ giải quyết như thế nào.

Tuy biết là thế, nhưng hình tượng lúc nãy của tôi rất lớn giọng, cứ như ông đây là ông lớn, chúng mày dám láo, bây giờ chỉ hai từ " Kwon tổng " thôi mà tình thế quay ngược lại hẳn, SeungRi ơi là SeungRi mày thật sự vô cùng ngu ngốc, người như mày chết đi cũng không ai thương hại. Nhưng mà bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, không thể mất đi hình tượng "người đàn ông" của tôi được, thấy tên khinh người đáng chết kia vẫn nhìn mình tôi liền ứng biến.

" Thì ra là Kwon tổng danh bất hư truyền của tập đoàn Kwon thị, tôi thật không ngờ chúng ta, lại gặp nhau tại thời điểm này, thôi được coi như lần đầu gặp mặt, chuyện lặt vặt này Lee SeungRi tôi đây không hơi đâu chấp nhất và chắc đường đường Kwon tổng cao cao tại thượng như anh đây cũng không rãnh rỗi với những chuyện cỏn con này chứ."- Tôi nói xong, liền quan sát sắc mặt tên khinh người này xem, coi hắn có thay đổi gì không.

Hắn nhếch mép cười đểu một cái, xong rời khỏi không nói tiếng nào, lúc hắn bước qua tôi còn không quên hất vai tôi một cái rõ đau, lòng thầm rủa " con mẹ nó, cái đồ khinh người, đáng chết." Thế là mọi người nhìn nhìn một hồi lâu về phía cánh cửa hắn vừa bước ra, tôi nhìn theo mà chẳng hiểu những người đó có ý gì, thế là mọi người chụm ba chụm bảy bàn tán xôn xao.

" Các cô nghĩ giám đốc có để yên cho cậu ta như thế."

" Tôi cược rằng, bắt đầu từ giây phút này, cậu ta liền sống không được, chết cũng không xong."

" Tôi lại nghĩ khác, hay giám đốc chúng ta đã đổi tính rồi nhỉ, mà chuyện này cũng chẳng đáng."

" Đổi cái đầu của cô, làm sao mà có thể chứ, cậu ta mắng tổng giám đốc trước mặt chúng ta, biết bao nhiêu là ánh mắt đổ vào hai người đó, giám đốc căn bản không bỏ qua cho cậu ta đễ dàng thế."

Họ cứ bàn tán với nhau về chuyện của tôi và hắn, có gì đâu chứ, chỉ đụng chạm tí thôi, mà tên khinh người đó cũng chẳng nói gì nghĩa là đã bỏ qua, có cần thiết mà phải bàn luận hấp dẫn còn hơn cả phim kiếm hiệp thế không chứ.

Cô lao công nhận được tiền của hắn ta vừa nãy nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới không bỏ sót thứ gì, làm tôi bị nhìn đến ngượng cả mặt. Bỗng nói.

" Cậu tốt nhất ra đường nên nhìn trước ngó sau, tốt hơn hết là đi chùa cúng bái cầu nguyện cho sẽ không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, không thì trốn khỏi thành phố Seoul này luôn càng tốt, nếu có gặp tổng giám đốc ở đâu liền cách càng xa càng tốt, tôi nói thế chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tin hay không thì tuỳ vào cậu vậy."

Quái lạ, cái công ty này đúng là quái lạ, tên tổng giám đốc của các người đã có vấn đề đến cả nhân viên cũng như vậy, ngay cả người lao công cũng như thế, chỉ là đụng chạm nhẹ, chứ tôi có ăn hết của nhà hắn đâu mà linh động quá vậy. Quái lạ.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ