Chap 11 : Trời Mưa

320 21 0
                                    

Màn hình điện thoại bỗng dưng thông báo có tin nhắn, tôi nhìn xuống thấy dòng chữ này được gửi đến từ một dãy số lạ, ai thế nhỉ tôi quay đầu nhìn hướng này ngó hướng khác cố tìm xem rốt cuộc là kẻ nào lại dám động tới ông đây, nhìn xem còn nói chuyện cộc lốc nữa chứ, thật là chẳng xem ai ra gì mà, cơ mà sao tìm hoài chẳng thấy ai vậy?

" Không cần tìm nữa, chẳng có ai dưới đó đâu, mau về đi."

Lại một dòng tin nhắn nữa gửi đến, rốt cuộc là tên nào hả tôi ức quá liền soạn ngay dòng tin nhắn : ' Này! là ai thì nói đi, có cần phải chơi trò bí ẩn vậy không?' oai phong nhấn gửi một cái ai ngờ máy thông báo điện thoại hết tiền, mẹ kiếp, chó má đúng là chó má mà. Tại sao điện thoại của tôi lúc nào nó cũng trong giai đoạn hết tiền chứ. Cho ông đây một lần oai phong không được sao?

Tôi nhục quá chả cần đế ý đến bố cha cái thằng hay con nào vừa nhắn nữa, lập tức trèo lên xe chạy về. Lần này nhất định nạp cho điện thoại đầy tiền mới được, ơ nhưng mà quan trọng là một xu dính túi cũng không có, thật là mất mặt đàn ông quá đi.

Về đến nhà tôi liền quăng cái xe đạp vào một xó, sau đó lấy tiền từ trong túi ra đưa cho mẹ, chỉ thấy mẹ hài lòng gật đầu một cái, tôi không nói gì chỉ đứng trước mặt bà thím ấy đợi nhận thưởng, mẹ đếm tiền xong xuôi quay sang nhìn mình, thấy thế tôi phải nhanh tay chụp lấy cơ hội chứ tôi dùng hết phần lực vào mắt nhìn thẳng mẹ. Đôi mắt quyến rũ của tôi cũng có hiệu lực lắm nha, yêu mị nheo lại cố làm ra vẻ tội nghiệp, trong sáng cho người ta nhìn vào mà phải siêu lòng thương hại, nhìn vào rất muốn chà đạp một cái, chớp chớp con mắt, cái môi thì cong cong thật sự rất giống mấy con hồ ly yêu nghiệt trong phim kiếm hiệp, nhưng mà có điều là yêu nghiệt này hơi mập một tí, trông tôi lúc này rất đáng thương, như cần được nâng niu, thiếu điều có thêm hai bọng nước ở mắt. Mẹ nhìn như có vẻ cảm động định nói gì đó nhưng thôi tiếp đến mặt nhăn lại rồi nhún vai có vẻ như từ bỏ, không nói gì nữa đi qua tôi cái một.

Ôi mẹ ơi là mẹ có cần phải tuyệt tình với con như thế không hả? Ra một đống ám hiệu như vậy còn không hiểu nữa sao? Hanna nãy giờ ngồi đó nhìn thấy hết tất cả, nhìn vào mặt tôi cười lớn thật lớn, có một câu hỏi mà tôi luôn thắc : con yêu quái đó nó từ đâu tới vậy?

Tôi liếc mắt nhìn em gái, trong lòng hận không thể tới bóp chết nó, tại sao những em gái bình thường luôn nghe lời anh trai mình mà, ví dụ gần nhất đó là Mino, em gái của nó vô cùng ngoan ngoãn nha, dịu dàng nết na thùy mị có đủ cả, nghe lời anh trai một phép, anh trai nói sao liền nghe vậy, còn nhìn lại em mình xem đây đây xem đi một chân thì gác ghế một chân để lủng lẳng ở dưới chưa hết tay thì uống nước tay thì bốc bánh cho lia lịa vào mồm hai con mắt thì dán sát vào màn hình máy tính hên là chưa rớt ra ngoài, ối giời ạ sao lại có cái thể loại thế này chứ, lại còn là em mình trong khi anh trai đáng thương của nó thì phải chạy mấy vòng cái Seoul để kiếm từng đồng từng cắt về nuôi nó mà nó lại như vậy đây thật đáng thất vọng, đáng thất vọng.

" Nhìn gì? Ăn không?"

Hanna đưa một chiếc bánh về hướng SeungRi hỏi, cậu sợ Hanna biết được mình đang nói xấu nó, mắt nhìn cô còn cái đầu thì lắc muốn lìa khỏi cổ, nói gì thì nói nhưng SeungRi vẫn sợ nhất là ăn chưởng của Hanna, chỉ cần Hanna đá một cú trên người SeungRi hôm sau chỗ đó ngay lập tức bầm tím, thật đáng sợ, căn nhà này riết rồi bạo lực quá đi.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ