Chap 9 : Là Kwon Tổng Cho

329 23 3
                                    

Đâu dây bên kia đang rung chuông nhưng không ai bắt máy cả, tôi trong lòng sợ muốn chết luôn đây này trời ạ Kwon Ji Yong anh có thể nào bắt hộ cái máy được không đây?

Cầu mong một hồi thì cũng có người bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng trước.

" Alo "

" Cho hỏi anh có phải là Kwon Ji Yong không?"

" Ai đó? "

" Còn ai vào đây nữa hả tên kia, là SeungRi đẹp trai nhất hành tình mà anh tu tám kiếp mới được gặp đó, tôi hỏi anh, anh có nhìn thấy cái điện thoại của ông đây đâu không hả?"

" Cậu từ từ bình tĩnh, làm cái gì mà mới gặp nhau thôi, cậu đã xoắn tít lên thế kia."

" Từ từ cái gì người ta đang gấp muốn chết đi được, tôi hỏi lần nữa anh có nhìn thấy điện thoại của tôi không hả."

" Điện thoại sao? Tôi không thấy, mà có thấy cũng không nói cho cậu biết."

" Mẹ kiếp, nếu anh thấy thì làm ơn làm ơn đi nói cho tôi biết, mất cái điện thoại coi như là tôi mất luôn nhà ấy chứ đùa, vậy đi nha, nếu anh thấy thì làm người tốt một lần, nói cho tôi biết, cảm ơn cảm ơn rất nhiều..."

Tôi cúp máy, quay sang trả cho Hanna, mắt nó híp lại nhìn tôi nói :

" Anh có biết là gọi như thế tốn tiền lắm không?"

" Anh hết cách rồi."

" Đi về phòng đii đừng ở đây phá rối nữa."

Tới cả em gái cũng đuổi người làm anh như tôi thật chẳng ra làm sao cả. Trong lòng vừa vui cũng có tí buồn, nói chung là mệt quá, ngày mai nói tiếp, vậy đi nha tôi đi ngủ đây, làm ơn đừng quấy rầy.

Ở bên này khi SeungRi vừa cúp máy là lúc mà trên môi Ji Yong nở một nụ cười nham hiểm, cứ tưởng gặp thế thôi là hết cơ hội nào ngờ còn lại có cả chuyện quên này chứ, đúng là ngôn tình quá đi.

Hắn tâm trạng vui vẻ mặc quần áo xong rồi nhanh chân chạy xuống nhà xe kiếm đồ cho ai đó. Khu chung cư hắn ở có thể nói là chung cư cao cấp nhất Seoul. Xung quanh khu nhà của Ji Yong có nhiều hàng xóm là thương gia hay các sao Hàn đối với người bình thường đó là chuyện vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi giống như là bắt được vàng, thậm chí còn hơn nhưng đối với Kwon tổng thì đó là chuyện ruồi muỗi, vì hắn nghĩ có tiền là mua được nhà thôi cần gì phải phải ghê gớm đến vậy, vàng sao? Hắn không có vàng chỉ có tiền.

Tuy là chung cư của hội con nhà giàu nhưng mỗi tầng ở đây rất ít hộ nhiều lắm cũng chỉ là 4 hộ, đơn giản là vì mỗi căn ở đây đều có mức giá trên trời, đủ cho một người sống cả đời không hết, thường thường thì những người nhà giàu, các Sao thường rất thích yên tĩnh mà càng ít người biết đến mình thì càng tốt chứ sao. Ji Yong hắn cũng vậy tuy không phải là người của công chúng nhưng có một đặc điểm chung giống họ đó là thích sự yên tĩnh và ở trên tầng 12 cao vút ấy có một hộ nằm ở một góc khuất người chủ nhà thường rất ít khi về đây, hắn chủ yếu mua căn nhà này là vì gần chỗ làm, có khi mệt hay gì đó thì về đây thôi, thật thì hắn không biết phải đếm bao nhiêu căn nhà cho hết. Ngoài ra Ji Yong còn mua thêm một ngôi nhà ở ngoại ô, mỗi khi rãnh rỗi hắn rất hay tới đó không biết tại sao cứ mỗi khi đến đó lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ