Chap 14 : Giúp Việc?

299 21 2
                                    

" Sao bố mẹ lại đồng ý để anh Ji Yong đưa anh trai con đi?"- Có người hỏi.

Bố mẹ SeungRi cười nhìn nhau, đôi mắt hiện lên ý dịu dàng nhìn con gái.

" Vì sao lại không được đồng ý?"- Mẹ hỏi.

Hanna có chút thắc mắc " Anh Ji Yong đó nhìn qua có vẻ rất hiền lành, dễ gần nhưng nhà ta cũng chỉ quen anh ấy được mấy ngày. Bây giờ anh ấy tới đây để lấy anh SeungRi đi, vậy mà bố mẹ nhanh chóng đồng ý, con chẳng thấy sự đề phòng của hai người để ở đâu cả? Thời buổi này kẻ gian manh rất nhiều, có khi nào anh Ji Yong đó là kẻ xấu cũng nên."

Mẹ Lee nghe qua nghi vấn của cô nhỏ, bà biết là cô này nhìn vậy thôi cũng rất lo cho anh trai, không có thằng nhóc đó ở đây người làm mẹ như bà cảm giác con gái mình đang buồn vì thiếu vắng SeungRi. Tất cả cũng là lo cho thằng nhóc đó.

" Anh con sẽ không sao, yên tâm! Nghe lời mẹ!"

Nghe lời vợ nói, ông bố cũng hướng mắt về bà, mắt ông quan sát gương mặt vợ, khẳng định bà nhà đang nghiêm túc.

" Phải! Nghe lời mẹ con, thằng mập đó, mạng nó lớn lắm!"

Thấy bố mẹ trấn an mình, lòng Hanna cũng không còn nôn nao, bộ anh Ji Yong đó là người tốt thật sao? Thế thì còn gì bằng, anh ấy chắc chắn phải trở thành con rể của bố mẹ, không sớm thì muộn thôi, trong tâm của Hanna có hơi tức, tại sao người lúc nào anh ấy tìm lại không phải là mình chứ.

" Được, con nghe theo bố mẹ."

Hanna vừa dứt câu, liền bỏ lên lầu, để hai ông bà già ở dưới.

" Ông nghĩ sao? Đừng nói cùng suy nghĩ với tôi nha."

" Vậy bà nghĩ sao?"

Thấy lão chồng nhìn nhìn, thím Lee cũng chẳng ngại nói thẳng.

" Thằng bé đó không phải kẻ xấu, theo tôi thấy nó đối với SeungRi nhà ta rõ ràng có cái gì đó rất quan tâm. Sự quan tâm của nó tôi thấy không phải là giả dối, nó không diễn kịch, mặc dù chỉ là mới quen nhưng Ji Yong đối với gia đình mình rất chân thành. Ánh mắt của nó tôi thấy có sự khao khát, thầm nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng thằng bé."

Nghe vợ nói xong, bố SeungRi vui vẻ cười.

" Không hổ danh là vợ tôi."

" Cha già dẻo miệng."- Mẹ Lee tuy miệng thì mắng chồng nhưng sao nghe ông nói lòng bà như có dòng suối chảy qua lòng cảm thấy rất mát.

Ông bà già này sống trên đời cũng mấy chục năm rồi, chứ có ít ỏi gì sất, thậm chí sắp xuống mồ tới nơi thử hỏi trên đời này có bao nhiêu thể loại người mà chưa gặp qua, từ tốt tới khó, từ giả tạo hay thật thà các lão chỉ cần liếc một phát là biết ngay, huống hồ gì một Kwon Ji Yong đơn giản như thế, cho dù hắn có dấu đến cỡ nào cũng vẫn chỉ là một chàng trai trẻ tuổi, làm sao có thể so sánh với bố mẹ Lee được. Hắn với hai người họ, còn quá non nớt, từ bữa đến giờ đừng bảo là bà mẹ Lee không quan sát, nhìn kĩ cả đấy tại không để ý đó thôi, những lúc bà đối với hắn như một người con, bà thấy được sự hạnh phúc của hắn. Trực giác của một người mẹ cho thấy Ji Yong có vẻ rất cần sự quan tâm, cần tình thương. Nên giao SeungRi cho nó, bà thấy mình không phải lo lắng.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ