Chap 22 : Cảm Giác Chiến Thắng

340 26 9
                                    

Quả nhiên là hắn vẫn không thèm dòm.

" Đẹp không?"- Chaerin hỏi.

" Đẹp, đẹp, đẹp!"- Gật đầu phán xét.

Chaerin thấy vậy cười cười.

" Haha cậu yên tâm, cho dù cậu có nịnh thế nào tớ cũng không nằm "lên giường" với cậu đâu!"

Tôi nghe nó nói mà giật mình, cái tật không bỏ, suốt ngày nói đùa linh tinh, lúc đầu chơi với nó tôi bị doạ sợ mấy lần.

Lee Chaerin là như vậy, luôn thích trêu đùa người khác, suốt ngày tự do tự tại không ai quản thúc, đùa hết chuyện này đến chuyện khác, dữ dằn khó ai lại, đổi lại nó không như những vị tiểu thư khác, không kính cổng cao từ, không miệng mồm văn chương, cũng chẳng mở miệng ra là đòi hỏi, lối sống rất giản dị bạn giàu nghèo gì cũng chơi tất, chơi với nó lâu như vậy, tuy tôi và nó là hai đẳng cấp khác nhau, nhưng nó chưa bao giờ khinh rẻ tôi một lời, thậm chí nó còn hay qua nhà thăm ba mẹ cùng em gái tôi, rất thân thiện.

SeungRi biết là cô bạn mình nói giỡn, nên cũng không để tâm, có một người khác nghe được nhưng hắn để tâm, chẳng hiểu vì sao lại như vậy.

" Đừng nói người bạn này không chiếu cố cậu, vào chỗ đó, tớ thấy cô nào ngon ngon sẽ đẩy sang cho, nhớ vào phải men lên một chút, người ta mới để ý, hay cậu đổi khẩu vị thích đàn ông, không sao, nếu có nói cho tớ, để tớ sờ xem anh nào sáu múi sẽ nhường cho cậu, đến lúc đó phải làm sao thì cậu tự hiểu ! "

Nó đột nhiên đánh hơi trên người tôi, sau lại chạy vào phòng tên kia, cầm ra một chai nước hoa, xoay tôi vòng vòng, vừa xoay vừa xịt xịt.

Mùi rất dễ chịu nhưng tại xịt nhiều quá nên thành ra hơi hắc.

Nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ, Chaerin lúc này mới mặt dày năn nỉ Ji Yong cùng đi, nó lại ngồi trên đùi hắn nài nỉ, hắn vốn không hứng thú, ngước lên nhìn SeungRi, thấy cậu ta cũng nhìn mình, môi khẽ nhếch lên, tay ôm eo Chaerin, tay còn lại nâng cằm nó lên thuận miệng nói :

" Được! Tùy em!"

Sau đó hắn buông Chaerin ra đi vào thay đồ, Chaerin nhăn nhó khó hiểu, thường thường rủ hắn đi hắn còn không thèm, lần này còn chịu đùa giỡn với cô thế này, bộ hắn đổi tính rồi hả?

Năm phút sau, Kwon Ji Yong ngời ngợi toả sáng bước ra, hắn mặc bộ tây trang màu đen, trên người toàn đồ hiệu với đồ hiệu.

" Đi thôi "

Gần tới cửa, chết rồi!

" Tớ không có giày mang!"

Cả hai con người trên nhíu mày.

Quần áo coi như nơm nớp có thể mặc đồ của hắn, tuy hơi rộng một chút nhưng vẫn ổn, nhưng mà giày thì làm sao có thể.

" Mang đôi giày của cậu, ra ngoài mua đôi mới!"- Ji Yong nói.

Đã là người bên cạnh hắn, ra đường cũng phải đẹp đẽ vừa mắt người khác.

SeungRi qua đây chỉ một đôi giày thể thao, mà thể thao thì sao hợp với tây trang?

Tôi nghe vậy thì cũng gật đầu, lại chợt nhớ ra thêm một chuyện.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ