Chap 56 : Còn Không Tóm Được Cậu?

228 13 0
                                    


Mấy ngày nay, Dae Sung làm việc đều trở nên vô cùng cẩn trọng, nhất là ở trên công ty, mọi nhất cử nhất động luôn phải nhìn trước ngó sau không dám lộng hành như trước.

Thứ làm Dae Sung trở nên như vậy chỉ có Ji Yong, con người này vốn đã nhát gan, bây giờ lại gặp phải chuyện tình yêu tình đương không thể xảy ra mà giờ đã xảy ra rồi, cho nên rất hoảng sợ, lần trước hắn chỉ là đứng trước cửa nhà mình nói vài câu thôi đã khiến mình muốn đổi chỗ ở, như vậy quá gần rồi, từ một cấp trên muốn giao việc xuống phải thông qua biết bao nhiêu bộ phận mới tới lượt mình còn giờ thì sao, mối quan hệ trở nên gần nhất có thế chỉ cần thông qua một người thôi.

Điều này làm Kang mắt hí không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Cậu kể ra cũng chỉ là một nhân viên quèn, nếu bây giờ giám đốc muốn kiếm chuyện đuổi việc thì ai có quyền lên tiếng, cái chỗ ngồi này của mình bên ngoài còn biết bao nhiêu người đợi, vì vậy phải ngồi thật vững chắc.

Cuối năm, công ty bận rộn không có thời gian ngồi rung đùi, Dae Sung cũng vậy tuy mọi chuyện cần để ý nhưng công việc vẫn làm rất đầy đủ chi tiết, bỗng một điều không thể ngờ đến đang ngồi đánh máy điên cuồng thì sếp lớn đột nhiên xuất hiện. Ban đầu, người này vốn không quan tâm, bản báo cáo phải nộp gấp thời gian làm còn không có nói chi đến chuyện dòm ngó ai, điều đáng nói hơn là cậu không bao giờ nghĩ đến quả bom nổ chậm lại xuất hiện ở tầng làm việc của mình. Cho nên cứ tưởng là một đồng nghiệp thân thiết thuận miệng nói :

" Anh bạn, lấy giùm tôi cốc nước!"

Con mắt vẫn trung thành dán vào máy tính thật sự không biết người mình trốn tránh như tránh quỷ đã đứng ngay trước mặt tự tin đến mức mở miệng nhờ lấy cốc nước. May sao lúc này trưởng phòng xuất hiện vội cầm tập văn kiện đánh lên đầu tên đần này một cái.

" Cậu tự đi mà lấy, cậu sai bảo ai thế hả?"

Dae Sung ngước mặt lên, trước tiên là nhìn thấy mặt của vị trưởng phòng thân thuộc tiếp tới liếc mắt một cái liền nhận ra có mùi nguy hiểm, đầu tiên là hoảng sợ, cái miệng đáng ghét này ăn nói lung tung, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa người này xuống đây, muốn tôi chết hay sao? Vội cúi gầm mặt xuống, giây sau nhanh trí làm rớt đồ dưới đất rồi cắm cúi nhặt lấy nhặt để. Cố tình tỏ ra hậu đậu để hắn không để ý tới.

Nhưng ai ngờ ngược lại hành động này khiến người khác càng thêm chú tâm, người có tật giật mình thì làm cái gì cũng chẳng xong, còn gặp phải người tinh mắt như hắn, Ji Yong càng nhìn càng thấy quen nhưng thất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Dae Sung lúc này hồn vía đã chạy mất tay chân lại run lên cầm cập khiến hành động trở nên vô cùng khả nghi.

Sếp lớn càng thêm nghi ngờ, chăm chú để ý người này từng li từng tí.

" Giám đốc, thật ngại quá, bụng tôi hơi khó chịu phiền anh phải chạy xuống dưới này lấy văn kiện, hay anh đi lên trước, việc này cứ để tôi làm!"

Trong cái rủi lại có cái may, cô thư kí từ đâu xuất hiện giải vây, hắn đang lo để ý đối tượng khả nghi chỉ đưa tập văn kiện cho thư kí, lúc Ji Yong nhìn sang chỗ Dae Sung cậu ta đã biến đâu mất rồi.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ