Chap 10 : Chúng Ta Lại Gặp Nhau.

353 23 0
                                    

Tôi mở cửa bước vào, trong lòng bây giờ xuất hiện rất nhiều thắc mắc, cái tên này rốt cuộc những hành đồng của hắn là có ý gì đây? Nhìn vào thứ đầu tiên đập vào mắt tôi đó là Ji Yong, hắn ta ngồi trên một chiếc ghế lớn ngay bàn làm việc, cái mặt trông rất đểu nhưng cũng không kém phần sắc xảo, mặt hắn ngước lên nhìn tôi, thú thật nhìn cũng thấy hơi sợ một chút, trông hắn lúc này khác hẳn so với lần gặp ở nhà. Đột nhiên Ji Yong lên tiếng trước :

" Chúng ta lại gặp nhau."

Gặp nhau bà nội anh. Tiếp đến, hắn ta đứng dậy, từ từ bước ra khỏi bàn làm việc tiến tới chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, ngồi xuống một cách thản nhiên, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt đắc ý đó, tay của hắn chìa ra hướng vào chiếc ghế đối diện ý bảo tôi ngồi xuống, tôi thấy hắn làm như thế cũng vô thức ngồi xuống đúng như những cử chỉ của hắn. Trên khoé miệng hắn nhếch lên, vô cùng bá đạo, sự thắc mắc trong lòng tôi không chịu nổi, biết bao nhiêu cái chấm hỏi trong đầu, nhiều đến mức chật luôn rồi. Không lằng nhằng nữa, vào thẳng vấn đề.

" Này, anh kêu tôi đến đây làm gì hả?"

Ji Yong nhìn SeungRi bằng đôi mắt vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu.

" Cậu thật sự nghĩ bộ chúng ta không có chuyện gì sao? Suy nghĩ kĩ chút đi."

Mẹ ơi cái tên này có bị đứt cái dây nào không vậy, hay sáng quên chưa uống thuốc, tự nhiên đòi người ta lên đây xong rồi hỏi câu này, tôi cảm thấy đau đầu nhức óc quá.

" Giữa chúng ta chẳng có việc gì cả." - tôi nhìn hắn nói.

Hắn cười bảo :

" Chắc chắn?"

Tôi định gật đầu thì đúng là như vậy mà, giữa tôi là Kwon Ji Yong chẳng có một chuyện gì liên quan đến nhau nói câu này ra tôi không cần suy nghĩ mà cũng có thể trả lời. Chuẩn bị gật đầu tự nhiên từ cái bộ não thông minh có chỉ số IQ cao hơn cả thần đồng của tôi chợt nảy ra một ý gì đó, chờ đã hình như có tí gì đó liên quan đến nhau thì phải, phải rồi là là cái cái cái...điện thoại đúng rồi cái điện thoại nếu không nhầm thì hôm nay hắn kêu mình lên đây mục đích chính là cái điện thoại.

Tôi mở to mắt nói với hắn :

" Cách đây một phút trước tôi sẽ chắc chắn nhưng giờ thì không, nếu tôi đoán không nhầm thì thì cái của tôi điện thoại à không cái cái điện thoại của tôi anh đã tìm được rồi đúng không? Thấy chưa tôi biết ngay mà hôm qua tôi chỉ đi với anh nếu không rớt ở chỗ anh thì còn có thể rớt ở đâu được nữa chứ? Tôi đã bảo mình thông minh nhưng anh lại không chịu tin một khi ông đây đã đoán thì chỉ có trúng chứ không bao giờ trượt, rồi rồi điện thoại đâu anh mau trả đây nhanh lên anh có biết vì nó mà tôi từ tối đến giờ cứ nơm nớm lo sợ hên là mẹ chưa có hỏi nếu hỏi thì bây giờ tôi đã không đứng ở đây gặp anh đâu có khi anh còn thấy tôi ở ngoài đường ấy chứ."

Tôi nói một tràn vô mặt Ji Yong mà không ngừng nghỉ nói xong tôi mệt quá ngồi bịch xuống ghế, vội vàng lấy nước trên bàn đổ vào cái ly rồi uống cạn không còn một giọt phải uống tới hai ly nước đầy mới thấy đỡ đỡ một chút. Sau đó tôi mới để ý thấy sắc mặt của hắn ta không được tốt cho lắm, cái gì mà đanh lại thấy ghê thế, hắn ngồi bắt chéo chân hai tay để vào thành ghế, khuôn mặt thì nhìn thẳng về phía trước nhưng trông rất đáng sợ, không biết là hắn ta bị cái gì nữa. Đôi mắt của Ji Yong lúc này vô cùng sắc lạnh, lạnh tới nỗi ngay cả SeungRi ngồi đối diện cũng lạnh theo, bất giác cậu cảm thấy da gà bắt đầu nổi lên. Uầy không phải chứ chuyện gì đang xảy ra vậy?

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ