Chap 60 : Mang Theo Sự Phiền Phức Cùng Đi.

365 16 0
                                    

Ji Yong dừng xe trước cửa nhà của Nana, lôi Ji Gin đang ngủ như chết dậy, ôm thằng bé cùng SeungRi bước vào trong.

Trong khoảnh khắc tuyết rơi đầy trên nền đất, thân ảnh hai người đàn ông cùng một nhóc con trong lòng thông thả giẫm lên từng bông tuyết, tiếng giày êm tai chạm vào mặt đất dường như có thể đẩy lui mọi cái lạnh đằng trước giống như một bức tranh nhẹ nhàng sâu lắng đi vào lòng người họ im lặng bên nhau, lặng lẽ bước vào một ngôi nhà.

" Tới rồi sao? Em có làm bữa sáng cho hai người, cùng vào ăn đi!"

Nana đã chờ sẵn bọn họ cô làm bữa sáng mời đôi tình nhân thưởng thức, đối với người con gái này Ji Yong tỏ ra rất phóng khoáng dù gì cũng từng là một quá khứ ở bên nhau hắn không bao giờ khách khí chỉ cần là cô mời hắn nhất định sẽ ăn, có nhiều khi không cần phải Nana mời Ji Yong cũng tự động ăn chẳng hề hỏi han xem mình là khách.

" Ơ sao chỉ có Ji Gin thế này? Ji Jun đâu rồi?"

Ji Yong nhìn cô giọng nói có thêm vài phần ôn nhu.

" Hai thằng cãi nhau, anh gửi nó sang nhà người bạn rồi!"

Cô à một tiếng, thật ra thì cũng không ai biết cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, kệ đi, trông một thằng cũng đủ mệt còn thêm hai đứa con nhà mình nữa.

Ba người ngồi trên bàn ăn, SeungRi cố gắng ý tứ một chút bình thường nếu có hai người bản thân liền biến thành một con chiến hạm nặng kí tải hết tất cả vào miệng ăn chẳng nể nang ai, đôi này có khi còn phải giành nhau vì một miếng ăn, không phải Ji Yong không chịu nhường mà là người này ăn hết phần của mình thì tải tiếp phần của hắn rốt cuộc nhiều lúc cũng xảy ra vài cuộc hỗn chiến nhưng với Ji Yong hắn cảm thấy như vậy cũng có cái vui của nó.

Còn giờ đây nhìn xem, giả tạo, làm bộ tỏ ra quý tộc thanh thoát giống như người không dính bụi trần đừng nói là tải đồ ăn ngay cả miệng nhai còn không thèm hở ra kẻ răng làm hắn nhìn với nụ cười đầy khinh bỉ.

Hình như SeungRi cũng cảm thấy nhột nhột liền ngước lên nhìn hắn bắt gặp ngay nụ cười đó, cậu dùng khẩu hình miệng nói.

" Nhìn cái gì? Mau ăn đi!"

Ji Yong ngược lại buông đũa xuống chăm chú nhìn cậu.

Vẫn dùng khẩu hình miệng mắng.

" Bị điên à, em kêu anh mau ăn đi!"

Càng nhìn SeungRi, nụ cười trên môi Ji Yong càng sâu hơn, không biết lại nghĩ ra cái gì? Bên này cậu còn nhăn nhăn nhó nhó tưởng rằng hắn không hiểu ý mình cứ cố làm đủ kiểu hành động đổi lại bên kia tên đáng ghét không nói tiếng nào đã dùng tay thối mà mạnh mẽ búng hoạ mi của cậu.

Bụp một tiếng...

Đầu SeungRi nổ tung.

Con mắt cậu lặng lẽ thẫn thờ nhìn Ji Yong, nét nhìn đờ đẫn giống như cả con người trong mấy phút ngừng hoạt động, còn ai đó sau khi làm đại sự xong thu tay về để lại trên bàn, chưa kể còn dùng giấy lau đi cái bàn tay bẩn vì đụng phải cái gì đó mặt vẫn rất tỉnh và đẹp trai.

SeungRi nhìn Ji Yong nở ra nụ cười vô cùng chân ái.

Trái lại với hai người này, bây giờ mới biết Nana cũng bận rộn không kém gì SeungRi nha cũng là 'người có con nhỏ' bé trai mà SeungRi từng nhận nhầm là cặp sinh đôi cũng ngồi cùng bàn được Nana yêu chiều chăm sóc nhưng con người ta ngoan hơn con nhà mình nhiều ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ đút không ai như các cậu nhà mình giờ này còn nằm ỳ trên ghế chưa thèm dậy.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ