Chap 16 : Mafia Hàn Quốc

327 26 7
                                    

" Làm cái trò gì? Mở mắt ra."

Ji Yong bất ngờ hỏi.

Tôi nhìn thấy cái sắt thép kia sợ quá la lên.

" Không đâu! Tôi biết là mình đã gây khó dễ cho anh, anh ngứa mắt tôi lắm chứ gì, được rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, anh đâm chém gì thì ra tay đi nhưng mà nhớ là sau khi xong chuyện anh chạy trốn xa rồi thì gọi cho bố mẹ tôi đến để lo hậu sự, đừng có chặt xác tôi ra bỏ vào thùng xốp nha, ít nhất nên cho tôi chết một cách nguyên vẹn, còn nữa nói với họ rằng tôi yêu họ rất nhiều bảo họ cố gắng sống tốt đừng nên vì tôi mà đau buồn quá sinh bệnh tới lúc đó tôi biết được sẽ rất đau lòng, chưa hết tìm người​ tên Dae Sung có làm trong công ty của anh, nói với anh ấy rằng tôi chưa xem hết Doraemon đâu nhờ anh ấy xem hết hộ tôi, ở kí túc của tôi có bốn thằng bạn gửi lời tới chúng, tôi có cất coca ở rất nhiều nơi kêu chúng muốn uống thì tìm, không có tiền đâu đừng có lục cho phí công, còn gì nữa không? À còn nói với bé hàng xóm kế nhà tôi rằng sau này lấy được chồng rồi thì báo cho tôi một tiếng để tôi khỏi mong đợi, chắc hết rồi đó, anh ra tay đi."

Ji Yong vừa nghe SeungRi nói trong lòng thầm cười lớn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngầu lòi.

" À anh có thứ gì chết nhẹ nhàng một chút không?"

" Không!

" Vậy ngoài đao kiếm ra anh còn thứ gì?"

" Súng!"

Ji Yong kiên nhẫn nhìn vào SeungRi.

Mẹ kiếp đường nào cũng chết sao lại không cho người ta uống thuốc độc cho rồi. Cần gì ba cái thứ chết tiệt đó, đúng như tôi dự đoán hắn là tên chuyên đi buôn hàng trắng nên mới có mấy thứ như súng, dao, các thứ...

" Thôi vậy, anh muốn làm sao thì làm."

" Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

SeungRi suy nghĩ một hồi liền nói.

" Có!"

" Nói đi..."

Lòng Ji Yong như có vẻ mong chờ, không biết cậu ta sẽ nói gì với người giết mình đây?

" Anh có thuốc tê không cho tôi một ít, tôi sợ anh chém hay đâm sẽ rất đau."

Lúc này SeungRi vẫn đang nhắm chặt hai mắt, nào có nhìn thấy được nụ cười của toả nắng của Kwon Ji Yong đang nhìn mình, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của hắn.

" Tôi ngoài mấy thứ dùng làm đau người khác ra còn lại đều không có!"

Dứt khoát lắm! Đời tôi coi như toi.

Thôi chả sao, chắc hắn đâm sẽ không đau đâu nhịn một chút là tốt thôi.

" Sẵn sàng chưa?"

Được rồi, bố mẹ em gái ơi con yêu tất cả mọi người, đừng quên connnn.

" Ừm." - mắt vẫn nhắm chặt.

" Tốt."

Tạm biệt.

...

Nhẹ quá! Hình như là bông, chết nhanh vậy sao? Còn chưa đau mà, có thứ gì đó đang chà nhẹ trên trán, mình vẫn còn đang nhắm mắt, đã đi tới đâu rồi không biết là có qua cái cầu gì đó mà trong phim Trung Quốc hay chiếu không, mở mắt ra xem thử.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ