Chap 43 : Bài Học Rút Ra

384 18 3
                                    

Chap này có cảnh hai nhân vật cùng hút thuốc, mấy bạn nên cân nhắc nhé!
__________________________

Cậu đang mê man muốn ngủ hô hấp dần dần ổn định hồn bắt đầu treo trên mây ngay lập tức bị tiếng nói quen thuộc kéo về cậu bực mình quay lại định mắng thế nào chỉ vừa nhìn xuống cái đó mặt liền không còn giọt máu, lập tức lết thân xác xuống khỏi sofa chân có chút tê rần, như con rắn từ từ chui xuống khỏi ghế liều mạng lết người thật nhanh cách xa tên Kwon Ji Yong, miệng la lớn :

" Mẹ nó, không phải vừa mới bắn hay sao, biến thái, cầm thú, tránh xa ông đây ra, tránh xa ra!!!!"

Lúc này ai đó đã đứng dậy, bằng nghị lực thoát khỏi cái chết SeungRi lết tương đối nhanh lết một hồi tới chân bàn ăn bị Ji Yong nắm chân kéo lại cậu liều mạng nói:

" Hôm nay tôi sống chết cũng không để tên Kwon biến thái anh thao lần nào nữa, con hung thần của anh có bệnh sao? Anh nhìn đi, nó sẽ giết chết tôi mất! Không được, không thể chết vì một con hung thần được, cái mạng này phải chết một cách vinh quang! Tôi còn phải đi cứu thế giới!"

Hắn đứng vững trên sàn nhà, miệng không biết từ lúc nào đã ngậm một điếu thuốc, phong thái rất ung dung nếu cắt bỏ từ thắt lưng nhìn lên sẽ rất đẹp, nhưng nhìn thêm ở dưới nữa thì lại khác, một tay nắm lấy chân cậu ra sức kéo, SeungRi ôm lấy chân bàn, cậu di chuyển bàn cũng di chuyển, nếu hắn dùng thêm lực mạnh nữa có lẽ chân SeungRi cũng rời ra mất, xem ra lần này rất quyết tâm.

" Chẳng phải muốn cứu người sao? Anh đang cần em cứu đây! Hy sinh cái mạng vì cứu ông quá đúng với ước nguyện của em rồi!"

Mẹ kiếp, chỉ vì cứu cơn động dục của anh mà tôi mất luôn cả mạng hả? Có xứng đáng không? Có vinh quang không? Máu điên của cậu bắt đầu nổi lên, ôm càng chắc, mạnh mẽ nói :

" Cứu người như Ji Yong anh có đáng không? Cái mông tôi không thể bị liệt được, xin anh, xin anh, tha cho em đi mà Ji Yong!"

Ngay lúc này hắn thật muốn văng tục, con mẹ nó, anh tha cho em thì ai tha cho thằng nhỏ đây? Không thể cương thế này mà ngủ được, tự giải quyết thì không đủ đô, nhìn xem còn đang ngoe nguẩy thế kia thì ai mà chịu cho nổi hả Lee SeungRi???

" Nghe lời! Bước lên giường banh chân ra, ở sàn nhà lạnh!"

Nghe được câu này SeungRi cảm thấy có vị ngọt đan xen lẫn vị đắng, nếu anh chỉ cần nói nghe lời sau đó nói bốn chữ cuối thôi thì tốt biết mấy, còn đây bắt lên giường mà còn phải banh chân, anh đi giết người đi!!!

Ji Yong cận lực kéo chân cậu ra, vừa xót vừa muốn thao, cậu thì mè nheo không chịu buông tay khỏi chân bàn nhất định nắm cho đến chết, hắn im lặng thả tay, bất ngờ khiến chân cậu đập xuống đất có chút đau, tưởng như hắn đã chào thua, vốn định muốn thả tay nào ngờ bị doạ cho một câu toát mồ hôi hột.

" Lee SeungRi, em tốt nhất nên ôm cho chắc vào, chỉ cần thả tay ra tôi lập tức thao em đến chết! Không sao, đêm còn dài, từ từ mà thưởng thức, để coi ai chịu thua ai!"

Cậu có quay đầu lại nhìn sắc mặt của Ji Yong thấy hắn thật đang nghiêm túc, xem ra lần này mình chọc rất đúng tiết của hắn rồi, chưa kể con cự long của hắn vẫn như cây súng chĩa thẳng mặt mình dường như có thể bắn ra đạn bất cứ lúc nào, hắn mặc kệ cậu, bước tới sofa ngồi xuống, tắt hết đèn, chỉ chừa lại một cái đèn mờ nhạt bên cạnh ghế đủ thắp sáng cho hắn, thêm mấy cái đèn thả ở khu bếp nhất là chỗ bàn ăn bật lên tính năng màu ấm thường dùng vào mùa Đông để cho ai đó đỡ lạnh, cho bản thân một ly rượu, nhàn nhã ung dung châm một điếu thuốc sau đó bật ti vi có kết nối internet, vào một trang web đen, bật vài bộ GV lên xem, mặt vẫn lạnh tanh.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ