Chap 8 : Mất Điện Thoại

361 20 1
                                    

Lại một lần nữa tôi rơi vào trạng thái đơ người, hắn vừa nói cái gì đấy vừa nói cái gì, tôi không nghe lầm đâu nhỉ vì hôm nay tôi ngoáy lỗ tai rất kĩ mà. Để thử xem có phải thật không tôi quay người lên đằng trước sau đó múc một ít kem đưa cho hắn, trong lòng thì cứ thầm nghĩ chắc chắn hắn sẽ quay sang nói với tôi rằng : " Cậu nghĩ ông đây là gì mà ăn chung thìa với cậu? "

Lúc đưa cho hắn tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần luôn rồi. Tự nhiên hắn không những không chịu cầm cái thìa mà còn hả miệng ra đợi tôi đút nữa cơ. Tôi ức quá mắng.

" Có tay có chân tự đi mà ăn"

" Cả tay và chân đều bận hết rồi " - hắn không thèm quay lại chỉ trả lời.

" Không cần biết "

" Thôi đưa đây, để tôi tự ăn, nếu có xảy ra chuyện gì hay không thì cũng không cần biết "

" Anh từ đâu tới vậy? "

Rõ ràng là đang dồn tôi vào đường cùng mà, tôi đành phải ngậm ngùi im lặng mà đút cho Kwon tổng, nó cũng không phải đút quá thân mật như các người nghĩ đâu chỉ là chìa cái thìa tới gần miệng hắn là xong thôi.

Sau khi Ji Yong ăn miếng kem kia xong thì quay sang thấy mặt SeungRi vừa nhìn đi chỗ khác vừa lẩm bẩm cái gì đó. Cái con người này thật không hiểu, sao lại có thể buồn cười như thế từ hôm qua đến bây giờ tiếp xúc với SeungRi làm tâm trạng hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nó cứ vui vui sao ấy không những cậu trai này mà ngay cả gia đình của cậu ta nữa, đó mới gọi là không khí gia đình ấm cúng chứ, Ji Yong đã rất khao khát cái tình thương này, bố mẹ hắn tuy không bỏ mặt hắn nhưng có những lúc cả gia đình ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật thật sự chỉ là đếm trên đầu ngón tay.

" Ê này anh đang nghĩ cái gì thế, không thèm nhìn đường hay sao, tôi không muốn chết cùng anh đâu đấy làm ơn nhìn đường đi"

" Sao cậu nói nhiều thế."

"...."

Thật là, hắn ta có bị điên lắm không, tôi chỉ là giúp hắn thế mà tên chết tiệt này bảo tôi nói nhiều quá đáng quá đáng.

" SeungRi"

"..."

" Tôi hỏi cậu không trả lời sao?"

" Có người lúc nãy còn chê tôi nói nhiều cơ mà , bây giờ ông đây sẽ không thèm nói cho anh biết."

" Tôi chỉ hỏi cậu cái này thôi...tại sao lúc mua kem cậu không ra xin thêm tiền của tôi, cậu biết rõ là tôi có tiền mà."

" Thì tại...thì..tại...tôi..tôi ngoài người thân ra thì không bao giờ xin ai cái gì vì tôi không muốn nợ một người nào cả, đơn giản là thế, có vậy thôi mà cũng hỏi."

Nghe xong câu nói, ánh mắt Ji Yong lúc này hiện lên tia dịu dàng, lòng thầm nghĩ hắn có phải hay không đã chọn đúng người.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ