Chap 20 : Bỏ Trốn

319 27 3
                                    

Ngủ một giấc dậy rồi nghĩ thông suốt mọi chuyện, cậu Lee của chúng ta đã mang niềm vui quay trở lại.

Vui vẻ bước xuống nhà, lại vui vẻ chào hỏi bố mẹ cùng em gái, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, hoạt bát trở lại. Trong lòng bố mẹ thầm đoán chắc là do con trai đã đi ra được hết mà không cần đến thuốc nên mới vui thế này, ngược lại cô em lại vô cùng thắc mắc, giọng nhỏ nhẹ hỏi riêng anh trai...

" Sao hả câu chuyện của bạn anh tới đâu rồi? Tối qua còn thấy anh mặt anh như cái bánh bao bị thiêu mà?"'

SeungRi phì cười, gõ đầu Hanna bảo chuyện tốt lắm, sau đó lại không nói gì bỏ đi ra ngoài, cậu muốn đến một nơi để Kwon Ji Yong không biết tới, mà nếu người ngu đường phố như cậu thì chỉ có nơi trốn đó chính là kí túc xá.

Tuy gặp lũ chúng yêu tinh đó rất khó chịu nhưng không gặp lại thấy nhớ, nên thôi SeungRi lần này quyết định đại giá quang lâm, khỏi hành kí túc xá.

Đi được một đoạn cậu bắt đầu nhớ đến cô bạn thân, như thường lệ sẽ nhấn số rủ rê, nhưng bây giờ thì làm sao, ngậm ngùi bỏ điện thoại vào túi quần. Tức chết đi được, cũng tại tên nhà giàu mới nổi đó.

SeungRi cười nói vui vẻ như vậy để che dấu Chaerin, nếu nó thấy lạ chắc chắn sẽ ghạ gẫm hỏi cho ra chuyện và SeungRi không giỏi dấu giếm.

Nên giờ đây cậu đành phải ngoài mặt xem như không có gì, còn một chuyện nữa mà SeungRi chẳng hiểu, rõ ràng lời nói ngày hôm qua của Kwon Ji Yong từng câu từng chữ làm cậu cảm thấy rất tin tưởng, giống như là hắn đang khẳng định cho cậu biết, đây là tự nhiên lòng SeungRi nghĩ như vậy, nhờ vài câu đấy cũng thêm phần nào kéo nụ cười của cậu quay trở lại.

Lặng lẽ đi một mình, tới kí túc xá trước mặt lúc nào không hay, gõ nhẹ cửa phòng, quả nhiên anh em ra đón.

" Xin lỗi cậu nhầm phòng rồi."- Mino chạy ra mở cửa.

" Hôm nay tớ buồn lắm."

Thái độ của người bạn thay đổi hẳn.

" Thế thì cậu tới đúng phòng rồi."

Nói xong liền mở lớn cánh cửa đón chào SeungRi.

Bọn kia thật sự hè đến rồi không đi ra hít thở không khí sao, suốt ngày cứ ru rú trong này, thế nào cũng có ngày bị bệnh cho mà xem!

" Các huynh đệ, SeungRi đại nhân của chúng ta hôm nay buồn, hãy hầu hạ ngài ấy thật tốt!"

Lũ bạn của tôi bắt đầu nhí nhố hết cả lên, đứa thì đấm bóp, đứa thì hầu nước, trông rất giống một lũ vợ bé vô dụng.

Mino trông rất giống một tú bà, hốt em này đến em khác thay phiên hầu hạ lão gia đoạn lại mạnh dạn nói.

" Hay là chúng ta bật nhạc lên nhảy đi, nhảy hết những buồn bực ra ngoài, hiếm khi thấy Lee ham ăn buồn bã, được, hôm nay chúng tớ chiều theo ý cậu!"

Tôi thấy cũng vui nên đồng ý nhảy nhót, cả đám bật nhạc nhảy được khoảng một tiếng thì bị bảo vệ lên đuổi, huhu thật là ác độc quá đi mà.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ