Chap 30 : Bỏ Chay Nếm Thịt

425 31 9
                                    

Không phải, nào có chuyện đó, nào lại có chuyện trùng hợp đến thế. Không thể nào...

" Không phải, đúng là năm xưa tôi có quen người tên Dong Chu, nhưng không thể là anh, vì anh ấy rất còi, từ bé đã như thế ! "

Nam nhân cười rất tươi, yêu chiều xoa đầu cậu, SeungRi có né nhưng không thoát được.

" Không phải từ bé em đã thích anh hay sao?  Lúc nào cũng đi với anh, miệng líu la líu lới anh lớp trên cho em hỏi cái này, anh lớp trên cho em hỏi cái kia, còn thích anh đến độ chụp hình rồi hôn trộm vào má anh nữa, những thứ này chỉ có Dong Chu mới biết ! "

Kí ức lại một lần nữa ùa về, ngay lúc này đây câu mới công nhận nam nhân trước mặt chính là nam chính của những năm về trước đóng chung vở kịch với cậu, hắn nói đúng, chỉ có Dong Chu mới biết những chuyện này.

SeungRi vui đến độ như sắp muốn khóc, nhảy lên người Dong Chu ôm hắn, hắn cũng rất tùy ý để cậu chơi đùa, hai tay ôm lấy cậu.

" Đồ đáng ghét, lần đó nhà anh chuyển đi sao không nói tiếng nào, đi thì phải nói chứ, anh cứ tự nhiên biến mất như thế làm người ta rất lo sợ, lần đó em còn đi khắp nơi tìm anh sợ anh đang chơi trốn tìm với em, lúc đến nhà một người bạn hỏi thăm, họ nói nhà anh sang nước ngoài công tác đi rất gấp rút. Lần đó em đã nói sẽ giận anh suốt đời, cả đời này đều sẽ không chơi với anh nữa! "

Cậu tựa như một đứa con nít gặp phải người thân, sướt mướt nói, tay còn đánh đánh vào người Dong Chu vài cái.

" Không phải bây giờ đã xuất hiện rồi sao? Anh tuyên bố, trò chơi trốn tìm của chúng ta đã kết thúc! "

SeungRi nhảy khỏi người hắn, vui mừng lắm lắm, ngày xưa nhà cậu cùng hắn là hàng xóm, từ nhỏ đã chơi rất thân, cấp một và hai cùng chung một trường, cứ tới giờ giải lao cả hai đều đi tìm nhau cùng vui chơi mặc kệ sự đời. Mẹ SeungRi cùng mẹ Dong Chu hận một điều tại sao một trong hai đứa không phải con gái, nếu là thế nhất định họ sẽ thành đôi cho bọn nó, chưa kể tình anh em của cả hai đều rất thân thiết.

Cho tới một hôm SeungRi sang nhà kiếm Dong Chu lại không thấy hắn, tâm tình liền nghĩ lại chơi trò trốn tìm, nào ngờ nhà hắn bỏ đi ra nước ngoài sinh sống, tại sao lại không nói cậu tiếng nào.

Suốt từ buổi chiều hôm đó cả hai cứ quấn lấy nhau như hồi còn bé, Dong Chu dẫn SeungRi đi ăn khắp nhiều nơi, vì hắn biết, chỉ có đồ ăn mới khuất phục được cậu, từ nhỏ đã như vậy, hắn rất hiểu cậu, nhiều khi còn hơn cả bố mẹ. Hắn kể cho cậu nghe về cuộc sống của mình khi ở nước ngoài, nó vui ra sao buồn thế nào, hắn từng nói khi mới qua hắn đã bị trầm cảm khá nặng, bố mẹ có rất nhiều công việc cần làm, liền bỏ mặc hắn trong trường học, một môi trường mới, một cuộc sống mới hắn phải làm quen dần dần, thật sự vô cùng nhớ cậu nhưng không tìm cách lên lạc được, chỉ có thể lấy tấm hình mang theo cùng những kí ức, hắn mới có để giải tỏa sự nhớ nhung.

Sau khi dần quen với cuộc sống hiện tại, hắn mới bắt đầu trở nên cởi mở hơn, tiếp xúc nhiều hơn và hắn quen bạn gái.

Nghe tới đây SeungRi trong lòng chợt nảy lên sự thương xót, nhớ năm đó mình cũng rất nhớ hắn, nghĩ đến một người đang sống ở đất nước mình yêu thương bỗng phải đi đến một nơi mình chứ từng nghĩ đến sẽ như thế nào, chưa kể còn phải dần làm quen cùng tiếp xúc, như vậy hẳn là một quá trình dài đăng đẳng.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ