Chap 3 : Gặp Nhau

520 31 1
                                    

Tớ nói trc chap này anh G xuất hiện ở phía cuối cuối cơ ;)) , phần trên là về cuộc sống của Ri và lũ bạn. =D
___________________________________

Sáng hôm sau, tôi chợt tỉnh giấc, cũng may là hôm qua tôi uống không quá nhiều nên hôm nay cái đầu thông minh sáng lạng này chỉ là hơi hơi nhức một tí, đầu tôi mà có chuyện gì thì làm sao mà được, thật thì tôi cũng chẳng thích uống rượu , tôi chỉ chung thuỷ với mỗi mình coca đáng yêu của tôi thôi.

Nằm trên giường, lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cũng chịu đứng lên chạy vào nhà vệ sinh, làm những chuyện buổi sáng nên làm, bước ra khỏi phòng tắm liền đi tới cái gương. Nó giống như là một luật đạo vậy, hễ cứ bước chân ra khỏi phòng tắm việc đầu tiên lúc nào cũng là đứng trước gương ngắm nghía mình càng ngày càng đẹp ra, bố mẹ nói quả thật không sai nha,con trai càng lớn càng đẹp, đây tôi đây là một điển hình quá thực tế.

Chọn đồ cho ngày hôm nay xong liền mang tâm trạng vui tươi bước xuống nhà. Ngày nào cũng thế, cứ từ sáng sớm cho tới qua trưa một tí là quán thịt heo nhà tôi đông khách lắm không có hôm nào là vắng cả. Tôi vừa bước xuống chào mọi người một cách thân thiện.

" Good Morning."

Số phận của tôi đúng là hẫm hiu mà, chào như vậy không những không người nào lên tiếng mà còn không thèm nhìn nữa cơ. Tôi thấy mình bị bỏ rơi thế này, liền tức không chịu được chào lớn một lần nữa.

" GOOD MORNING."

Tôi hô một cái rõ to như thế, lần này mọi người trong quán đều hướng ánh mắt về phía cậu trai trẻ bước từ trên lầu bước xuống. Mà kì lắm nhá, cái ánh mắt kì lắm, họ không nhìn tôi bằng một ánh mắt như là đáp lại mà cứ nhìn theo kiểu tôi bị gì ấy.

" Mọi người cứ mặc kệ anh ấy, anh cháu xem mập mạp thế mà khổ lắm ạ, anh cháu bị một số vấn đề về não, đi bác sĩ rồi! nhưng bác sĩ cũng phải lắc đầu trả về. Chỉ nói khi nào tình trạng quá nặng thì tiêm một mũi an thần."

Ngay sau khi con yêu quái kia vừa nói dứt lời thì mọi người từ ánh mắt tưởng tôi bị gì chuyển thành ánh mắt đồng cảm, giống như họ nhìn tôi từ lâu đã đoán ra được là có vấn đề . Tôi thì khỏi phải nói nghe được Hanna nói thế, liền phủ nhận ngay, mà số tôi đã nhọ cho dù có giải thích biết bao nhiêu lần nhưng vẫn một ánh mắt đồng cảm dành cho tôi. Lee Hanna mày đợi đó, xem tao có giết chết mày không, tôi thật sự không hiểu, bộ kiếp trước tôi giết chồng nó hay cướp chồng nó mà kiếp này phải khổ như thế từ bé cho đến lớn toàn là bị nó ăn hiếp.

Mẹ thấy tôi nhìn Hanna như sắp vào bếp lấy con dao ra băm nó thành trăm mảnh liền đưa tôi ít tiền nói sáng nay tôi khỏi phải đi ship hàng ra ngoài chơi cho khỏi chật nhà. Thế là tôi nhận tiền mẹ đưa, ghét thì ghét nó chứ đâu có bị ngu, nhờ có nó mà trốn được công việc ngược lại còn cho tiền có điên mà không nhận, vậy là tôi liền lấy xe đạp chạy nhanh một phát ra khỏi nhà, bởi tôi sợ mẹ lại đổi ý thì mệt, tuy tôi chưa biết đi đâu nhưng cứ bước ra hỏi nhà trước cái đã, đi tới đầu ngõ thì nên suy nghĩ bây giờ đi đâu đây.

Suy nghĩ một hồi liền biết chỗ mình nên đi tới là đâu, chính là kí túc xá của trường mà tôi đang học, vì là hè nên được về nhà chơi, nhưng mấy đứa ở cùng phòng với tôi vì nhà xa quá nên không về được, mà có về cũng chẳng có xu nào, các anh ấy đã vỗ ngực tuyên bố nếu có về thì phải mang luôn cả bằng tốt nghiệp theo chứ không thể nào lại về tay không được. Đứa nào đứa nấy cũng nói như thế, nên cho tới bây giờ trong 3 năm nay vẫn chưa đứa nào về được nhà chỉ có mình tôi là về nhiều nhất, tới mức mà bố mẹ đã có lần khóa cửa không cho vào nhà luôn.

[Fanfic/Nyongtory] Chờ Đợi Tình Yêu Của Yongie~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ