Tiểu Vy biết dù van nài cậu ta cũng chẳng tha liền biết điều dọn dẹp đồ đạc về phòng mình. Đến hơn mười giờ tối mới giặc đồ xong, nhẹ người, định xuống nhà bếp lấy thứ gì đó uống, xuống cầu thang vừa đi ngang qua phòng bà An liền nghe thấy tiếng một tên đáng ghét nào đó:
- Bà nội, đối với tiêu chuẩn chọn người làm này của bà, con rất không vừa ý! Bà có thể chọn một người nào biết nấu ăn mỗi sáng và biết yên tĩnh mỗi tối được không?
- Làm sao? Bà cảm thấy con bé rất được, nhân cách cũng rất tốt.
- Bà đang chọn người giúp việc, con bé đó căn bản không có khả năng làm được việc gì ra hồn cả. Vậy thì còn nhân cách tốt để làm gì? Con còn không thể nào phân biệt được con là chủ hay cô ta là chủ nữa!
Tiểu Vy bực tức không ít trước lời nhận xét của Hàn Quân, cô quyết định thủ thân trước cửa nghe ngóng, liền nghe bà chủ cười nhẹ một tiếng...
- Việc này do ta quyết, con không cần xen vào làm gì!
Không gian đột nhiên yên tĩnh, Tiểu Vy không muốn bỏ sót một chữ nào liền đè tai vào cửa, ngồi nhổm xuống.
-Con hết lời với bà rồi!
Không biết lời này của Hàn Quân có ý gì, ngẫm nghĩ một lúc mới suy luận ra đây là lời KẾT THÚC cuộc trò chuyện. Cô liền vội vàng chộp lấy chốt vặn lấy đà đứng dậy. Không ngờ cửa không khoá, Tiểu Vy ngã mình vào bên trong, mặt dán xuống nền...Cả hai người đứng trong phòng đều kinh ngạc nhìn cô...
- Ạch...tí nữa gãy mũi rồi...
- Bà nội, xem cô gái nhân cách tốt của bà đi...
-Tiểu Vy, không sao chứ?
Bà An vội tới đỡ Tiểu Vy dậy, cô chỉ cảm thấy ngày hôm nay đã ba lần thúi mặt trước hai người này, khuôn mặt bất giác đỏ lên.
- Con không sao...
- Bà lo làm gì, cô ta căn bản không phải người..
- Nè, cậu vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi đấy!
- Thì sao? Tôi nói xấu trước mặt cho cô đỡ phải nghe lén, không tốt hơn à?
- Nghe...lén gì...chứ?
- Còn không phải sao?
Hàn Quân một tay xỏ vào túi quần, nhìn thẳng mặt Tiểu Vy, cậu ta lại dở cái thói cười gian manh. Cô không biết làm thế nào đành nhìn qua bà An, không nói được gì.
-Hai đứa mỗi người nhường nhau một câu không được à? Thôi, ra ngoài đi, bà buồn ngủ rồi.
-Con...chúc bà ngủ ngon!
Tiểu Vy nhìn bà chủ, khuôn mặt bà không có gì thay đổi cả, có lẽ không giận?
Hàn Quân đến ra cửa cũng ra trước cho bằng được, Tiểu Vy quyết không chấp trẻ con, lủi thủi đi sau.
-Hàn Quân: -Không biết bà nội tôi nghĩ gì mà cho cô làm ôsin trừ nợ!
Tiểu Vy: -Bà chủ là biết nhìn người, biết nhìn người đó...
Hàn Quân: - Cô nói câu đó mà không biết tự nhục à? Đồ vô dụng.
- Nè, cậu nói ai vô dụng?
- Ở đây có tôi với cô, không lẽ tự nói tôi?
Hai người sắp đến cửa phòng, Tiểu Vy tức tối kéo tay áo Hàn Quân lại.
- Gì vậy? Ôsin định đánh cậu chủ à?
Hàn Quân giả vờ ngạc nhiên.- Nói cho cậu biết, tôi làm ôsin nhà này là làm việc nấu ăn, giặc đồ, không phải là ở đây để cậu lăng mạ, sỉ vả!
- Vậy sao?
Cậu ta nhếch miệng một cái, ý cười nhàn nhạt.- Khuôn mặt cậu là có ý gì hả?
Tự trọng trỗi dậy, Tiểu Vy thật sự rất muốn đấm vào mặt cậu ta một cái...
- Làm ôsin cũng nên biết thân biết phận mình đi!
Hàn Quân giật tay khỏi cô, mở cửa phòng mình rồi vào phòng, đóng một cái "rầm". Cơn giận không biết trút vào đâu cho hết, Tiểu Vy liền ngốc nghếch đá mạnh vào cửa phòng Hàn Quân, cánh cửa còn nguyên, chỉ có bàn chân méo mó...
-Oái, đau quá!
-Ngu ngốc!
Hàn Quân không biết đã nghe được gì liền trong phòng nói vọng ra, giọng khoái chí, có lẽ cậu ta đang hả hê trước hành động này của Tiểu Vy lắm.
Tiểu Vy là tự mình hại mình...
********
Ngày hôm sau trôi qua bình yên khác thường, có lẽ là do suốt ngày Hàn Quân đi đâu mất dạng, bà chủ cũng không thấy về nên Tiểu Vy tương đối nhàn hạ, không tốn công nấu thức ăn, cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa quá sạch sẽ.Lại nhớ ngày trước, cứ mỗi ngày giữa tuần thế này lại có rất nhiều việc bận rộn, có lẽ là giao báo hay giao sữa, cũng có thể làm bán thời gian ở căntin trường cũ, rất bận rộn mệt mỏi. Dù vậy đi nữa nhưng hình như vẫn cảm thấy bản thân được giải toả, tự do hơn rất nhiều.
Tiểu Vy đứng trước gương chải lại mái tóc ướt sũng nước, cô vừa mới dọn xong đồ ăn tối liền đi tắm. Hôm nay bà chủ chắc có rất nhiều việc nên đến bây giờ tám giờ rưỡi vẫn chưa thấy về nhà, mà Tiểu Vy buổi chiều cũng ăn nhiều đồ lặt vặt nên không thiết buổi tối nữa, cuối cùng chỉ có Hàn Quân ăn, bàn ăn tương đối ít chén đĩa dễ dọn dẹp.
Tiểu Vy vừa rửa xong chén liền ra phòng khách xem tivi, Hàn Quân cũng đang ngồi ngâm cuốn sách ở phòng khách. Tiểu Vy đương nhiên không hứng quan tâm, liền tránh chiếc ghế sofa dài mà cậu ta ngồi, tiến tới một chiếc ghế vuông có nệm ngay bên cạnh, ngồi xuống lấy điều khiển bật tivi. Thật ra bình thường thì cô không có hứng thú ngồi hàng giờ trước màn ảnh nhỏ, nhất là trước "nhân vật biến thái" này, nhưng mà đúng giờ này trên một kênh phim ăn khách lại chiếu ngay loại phim cổ trang kiểu anh hùng mĩ nhân mà Tiểu Vy thích nhất. Cô quyết định xem như Hàn Quân là cục đá nằm bên cạnh mình.
Hai người cứ thế làm hai việc, không ai nhìn ai. Trên tivi đang chiếu một đoạn cao trào, đó là sự giận dữ của nữ phụ là hậu cung phi tần gì đó. Cô ta khoác bộ cánh rườm rà của nữ phi, ngồi trên sạp gỗ lim cao quý, rồi bỗng hất đổ tách trà trên tay xuống đất, tách trà vỡ tan tành. "Không được để bất cứ ai sống sót, còn cô ta, nhất định phải đưa xác về đây", nữ phi khuôn mặt khó coi, nói từng tiếng một như gắt gỏng.
-Độc ác!

BẠN ĐANG ĐỌC
Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!
RomanceCả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một....món nợ. Cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn ? . . . . . Chuyss: Các bạn thích NP thì có thể trực tiếp đọc từ chương 14 về sau :). Truyện do hai au viết. Chap 1-16: Chan_T...