Tiểu Vy bỗng lên tiếng, khuôn mặt vẫn chú mục vào diễn viên trên phim. Nữ phi tần này quả là một tiện nhân ác độc như cô suy nghĩ, vì ngai hậu mà bất chấp thủ đoạn, loại người này đích thị là vai phản diện bị ghét nhất mọi thời đại rồi.
Hàn Quân đang đọc sách liền bị Tiểu Vy làm cho phân tâm, giật mình. Cậu ta bất giác liếc mắt lên màn hình tivi. Nữ phi tần vẫn ngồi đó, tay nắm chặt khăn lót dưới chỗ ngồi của mình, chiếc khăn nhăn nhúm hết lại, ả ta đôi mắt độc dữ liếc ra cánh cửa chính đang mở, miệng nói từng chữ rõ ràng: "Thà ta phụ cả thiên hạ cũng không để bất cứ ai phụ ta".
-Quá nham hiểm!
Tiểu Vy lại cảm thán.
- Ngày xưa phi tần vợ vua đều là dân phụ hồ cả à?
Hàn Quân đột nhiên lên tiếng, cậu ta nói gì Tiểt Vy cũng không hiểu.
-Phụ hồ gì? Khùng à?
Hàn Quân không bỏ cuốn sách xuống, cuốn sách che nửa mặt cậu ta, chỉ còn thấy đôi mắt đen sâu đang chú mục vào từng hàng chữ, tựa hồ chỉ có khuôn miệng lép bép:
-"Thà ta phụ cả thiên hạ chứ không để ai phụ ta" , theo tôi biết là câu cửa miệng của mấy cha phụ hồ...Tiểu Vy hơi ngẩn người trước câu nói khó đỡ của Hàn Quân, rồi không nhịn được bật cười. Còn tiếng cười của cô ta ra sao, chúng ta có thể bật chương trình thế giới động vật và nghe tiếng hét của heo rừng để biết thêm chi tiết.
"Thà ta phụ cả thiên hạ chứ không để ai phụ ta", trời! Nghĩ lại thì đúng là cậu ta nói có lí, có lí, bái phục. "Thà ta phụ cả thiên hạ chứ không để ai phụ ta", không phải phụ hồ thì còn là gì? Tiểu Vy càng nghĩ càng cảm thấy câu nói của Hàn Quân đến biên kịch phim này cũng không đỡ nổi, cái này gọi là diễn tả chiều sâu của nội dung phim qua hiểu biết nông cạn của một thành phần người mẫn cảm với phim ảnh. Sự thật là vậy ,cậu ta vẫn tỉnh queo trước phản ứng kinh dị của Tiểu Vy. Đặt cuốn sách xuống trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, Hàn Quân liếc nhìn Tiểu Vy bằng ánh mắt kì lạ.
-Stop!
Tiểu Vy mặc dù cũng là dân dốt Tiếng Anh truyền thống nhưng vẫn có thể hiểu cậu ta đang nói gì, liền lấy tay che miệng, nín cười.
-Có gì đáng cười?
- Không có gì! Giọng điệu trả lời của Tiểu Vy có chút run run, tựa hồ chưa thoát khỏi khoái chí trước tên ngốc luôn tỏ ra ta đây Hàn Quân.
-Thứ phim cô coi mới đáng cười đấy!
Tiểu Vy cảm nhận trong giọng điệu cậu ta có chút bực bội. Từ cái miệng đẹp đẽ của Hàn Quân chẳng phát ra được âm thanh nào vừa tai cả.
- Phim này thì sao? Hay mà! Mà cũng không đến lượt con người không hiểu gì về phim ảnh như cậu đánh giá!
Hàn Quân liền khoác tay hình chữ X trước ngực mình, khuôn mặt cậu ta biến sắc, mắt nhìn vào Tivi, rồi lại nhìn Tiểu Vy.
- Tôi không hiểu? Không hiểu ở điểm nào? Đây chẳng phải thứ âm thanh hình ảnh loè loẹt hỗn độn, nam nữ chính không bao giờ tắm rửa cả năm mặc một bộ đồ hay sao? Còn không biết có phim từ thiếu niên tới thanh thiếu, bọn họ có từng giặt quần áo hay không? Đến gần bọn họ chỉ cần ngửi mùi cũng đủ chết rồi, giết người không dao!
Từng câu của Hàn Quân nói ra tại sao đều khiến người ta sục máu mũi! Thật có lí nhưng không muốn đồng ý chút nào, mà Tiểu Vy đoán Hàn Quân cũng không cần ai đồng ý lời mình nói ra.
-Cậu không xem thì thôi, lại làm người khác mất hứng!
Tiểu Vy mặc kệ cậu ta, đứng dậy một mạch lên cầu thang.
-Tắt tivi. Điều này có cần chủ nhắc đầy tớ không?
Tiểu Vy chạy xuống lại phòng khách, tắt tivi...
![](https://img.wattpad.com/cover/98476571-288-k111088.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!
RomantizmCả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một....món nợ. Cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn ? . . . . . Chuyss: Các bạn thích NP thì có thể trực tiếp đọc từ chương 14 về sau :). Truyện do hai au viết. Chap 1-16: Chan_T...