Chương 16- Nam thần tiêu soái

2.2K 92 2
                                    

Khánh Nam đột nhiên ngồi xuống, chống đầu gối xuống thảm cỏ bên dưới chân.

-Lên đi!

-Lên gì?

Tiểu Vy ngây người hỏi lại, cậu ấy ngồi xuống là có ý gì? Không lẽ bảo cô đứng lên người cậu ta mà trèo vào sao?

-Đứng lên vai tớ! Nhanh lên, đổi ý bây giờ.

Khánh Nam quay lên nhìn Tiểu Vy, liền cười một cái. Tiểu Vy trong tình thế này hơi ngượng ngùng, thẳng thừng từ chối:

-Thôi, tớ không....

-Cũng đâu có gì? Cậu cứ đứng lên đi!

Một anh bảo vệ trẻ tuổi đang ngồi ở phòng bảo vệ nghe có chút ồn ào liền đoán biết có học sinh trèo rào, ra ngoài xem xét. Quả nhiên, anh ta vừa ra tới nơi liền bắt gặp hình ảnh một cô học sinh mặc váy một chân đứng trên vai cậu kia, chân còn lại cố leo lên tường rào.

Anh ta liền định chạy tới bắt tận tay, nhưng mà....

Một cơn gió mát lạnh ùa tới làm Tiểu Vy đang trong tư thế khó coi đột nhiên cảm thấy phần da chân trên đầu gối vô cùng quang đãng mát mẻ.

Thì ra bị tốc váy, cơn gió khốn nạn!

Anh bảo vệ vừa nhìn thấy cảnh tượng trên liền đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng chạy vào lại trong phòng bảo vệ, trong lúc chạy còn tính vấp ngã vài lần.

Anh bảo vệ trẻ tuổi này là con của người bảo vệ vừa nghỉ hưu, vừa ngốc nghếch lại tương đối nhát gái, vừa nhìn thấy con gái đã có phần ngượng ngùng, lại huống gì nhìn thấy quần trong của Tiểu Vy, nhưng sau đó anh ta liền cảm thấy mình đúng là vô cùng hèn hạ, trong tình huống đó phải chịu trách nhiệm chứ? Tại sao lại bỏ chạy như vậy? Liền lấy tay cốc vào đầu mình mấy cái, khuôn mặt chưa hết đỏ vẫn quyết định chạy ra ngoài xin lỗi cô gái kia.

Nhưng bên ngoài cổng không còn ai, hai người kia có lẽ đã vào được trong trường.

Khánh Nam học lớp khác nên đi trước, Tiểu Vy đi tìm phòng mình mất hết gần mười phút, lúc vào tới nơi đã hết mười lăm phút đầu giờ nhưng cô chủ nhiệm dễ tính vẫn đặt cách năm phút cho cô giới thiệu một chút, nhưng thật ra mà nói, hình như giới thiệu hay không đối với những người ngồi dưới không xem là chú ý cho mấy, một vài cô gái môi son đỏ chói lói, chụm lại bắt đầu bàn tán to nhỏ, đám con trai hầu hết đều lấy điện thoại ra chơi game hay nghe nhạc gì đó, lại có vài tên ngồi ngó ra ngoài trời đếm lá rụng thì phải.

Tiểu Vy được sắp xếp ngồi bàn thứ tư, ngay bên cạnh một cô gái có vẻ đỡ điệu hơn hầu hết những người trong lớp này, vừa ngồi xuống liền bị cô gái kia nhanh nhẹn tám:

"Này cậu, tớ tên Như,còn cậu tên Vy à, rất vui được gặp cậu nhé, ngày đầu tiên cậu đi học đã trễ, tương đối ấn tượng đấy"

Tiết học văn đầu tiên bốn mươi lăm phút mà kể như ngàn thế kỉ, Tiểu Vy ngáp dài ngáp ngắn lăn lộn trên bàn, chốc chốc lại quay sang Như nói chuyện vài câu.
Cuối cùng tiết văn cũng yên bình trôi qua, năm phút giữa giờ, đám người trong lớp liền kéo nhau ra hành lang.

-Như, cậu có biết vụ gì không?

Như liền nhìn theo ánh mắt của Tiểu Vy, thì ra là đang nói đám con gái ngoài hành lang.

-À, nghe nói là sáng nay có một học sinh mới là nam thần vô cùng tiêu soái lạnh lùng vừa hạ cánh xuống trường này đấy.

-Gì? Nam thần có cả phi cơ à?

Tiểu Vy ngây ngô hỏi lại, Như liền cười to.

-Phi cơ cái đầu cậu, tớ chỉ nói văn vẻ vậy thôi! Tóm lại là có một anh chàng mặc đồng phục, đẹp trai to cao đang ở ngoài căn tin trường, mà nói mới nhớ, nam thần tớ đây không thể bỏ qua được, phải đi xem một chuyến, cậu có đi không?

Tiểu Vy cũng là con gái, đương nhiên không thể lơ trước tài nguyên quý hiếm vậy được, liền có ý định đi xem. Nhưng đám người đột nhiên lại tập trung trước cổng lớp, có vài cô gái vừa bịt miệng lại mở to mắt, trong đôi mắt rõ ràng vẽ hình trái tim.

Từ phía mấy nữ sinh nhìn theo, một vóc dáng cao tiêu soái điềm nhiên từng bước chân, trên khuôn mặt cậu ta không lộ một nụ cười hay đổi sắc, mặt lạnh tiến vào cửa chính của lớp, làm Như ngồi bên cạnh Tiểu Vy cũng hộc máu mũi mà ồ lên một tiếng, liền dán mắt vào người con trai kia.

Chỉ có Tiểu Vy lại ngạc nhiên theo kiểu rất khác những người này, là cậu ta sao? Người mà mấy người này ca tụng là tiêu soái lạnh lùng, là cậu ta sao?

Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ