Hôm nay chỉ có Tiểu Vy ăn sáng ở phòng ăn, bà An sáng sớm đã di cư vào phòng Hàn Quân ăn với cậu ta luôn rồi. Đúng thật là như cô nghĩ mà, đại thiếu gia nhà họ Hàn được cưng như trứng, mà trứng thì Tiểu Vy chỉ thích đập ra rán thôi....Theo lời bà chủ nói thì hai ngày nữa là được nhập học rồi, vậy nên hôm nay Tiểu Vy phải thu dọn đồ đạc cho cả ba phòng, kể cả phòng cô, sau đó chiều nay rời ngoại ô yên tĩnh đến với thành phố nhộn nhịp, mọi thứ quả thực nhanh chóng bất ngờ!
Đang loay hoay xếp vài bộ đồ vào ngăn kéo, chiếc điện thoại nằm bên cạnh, vang lên tiếng nói quen thuộc: " Hạ Tiểu Vy"...Bíp..Tiểu Vy vừa nghe thấy đã lập tức đè hình phone màu đỏ trên màn hình điện thoại, điện thoại di động liền trở về trạng thái nằm im bất động.
"Cái giọng tên Hàn Quân đáng ghét nghe mà muốn trúng thực.."
Tiểu Vy trực tiếp ra khỏi phòng, tới phòng Hàn Quân.
- Chuyện gì?
Cô vừa mở cửa liền không thèm nhìn mà trực tiếp hỏi một câu. Hàn Quân đang ngồi trên giường cầm di động, liếc nhìn cô:
- Tắt cả điện thoại tôi sao? Không muốn sống nữa à?
Tiểu Vy gương mặt đanh lên, nhìn cậu ta:
- Không có chuyện gì, tôi về phòng dọn dẹp.
- Lấy khăn, như mọi khi!
Hàn Quân sai vặt cô "như mọi khi", hôm nay cả hai người này không có hứng thú cãi nhau, xong việc cho Hàn Quân thì hai người tiếp tục ai làm việc nấy. Tiểu Vy trở về phòng dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà cho việc học hai ngày tới, lại nghĩ tới Hàn Quân, chân cậu ta như vậy đôi khi lại tốt, yên thân ngồi một chỗ, và nếu hai ngày nữa mà Hàn Quân vẫn đau chân, vậy thì cô được đi học mà không cần nhìn mặt cậu ta rồi,hêhêhê.
Mà nghĩ lại thì, Tiểu Vy đang cười trên nỗi đau của người khác hay sao? a, sao cô lại cảm thấy phấn khởi khi nhìn thấy viễn cảnh Hàn Quân im lặng ngồi một chỗ nhìn cô đi học hai ngày tới thế này? Chậc, kệ, hắn ta có tốt lành gì đâu mà phải thương tiếc cơ chứ!
Được sự cho phép của bà chủ, Tiểu Vy vào phòng bà dọn dẹp sạch sẽ, sau đó sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy vào trong va li đã chuẩn bị sẵn.
Việc "tốt lành" nhất trong ngày là phải thay bà dọn dẹp phòng Hàn Quân, cái loại xấu tính đáng ghét đó.
Tiểu Vy mở cửa phòng Hàn Quân.
- Tôi dọn dẹp, chiều nay chuyển nhà.
Sau đó cô ra ngoài xách nguyên hai cái vali cỡ lớn vào đặt trên sàn, mở ngăn kéo.
Hàn Quân vốn không thích người "lạ" đụng vào đồ của mình, nói một câu phản đối:
- Không cần! Để bà nội về làm.
- Bà nội của cậu đã uỷ thác cho tôi rồi!
Hàn Quân nghe vậy khó chịu nhìn Tiểu Vy, bà nội cũng kì lạ thật, sao lại có thể để người khác vào phòng cậu dọn đồ như vậy, bà rõ ràng biết mình không thích. Khoanh tay trước ngực, Hàn Quân nói như "đuổi cổ" Tiểu Vy:
- Không cần cô làm, ra ngoài đi!
Tiểu Vy kéo hết ngăn kéo của chiếc vali thứ hai, khuôn mặt liền trở nên khó coi, cái tên đó cất giấu thứ gì quý báu trong phòng này mà một mực đuổi cổ cô ra như thế? Hay là cậu ta mặc đồ ngoài con trai, đồ lót con gái? Mà Hàn Quân tưởng một lời nói của cậu ta đáng giá lắm sao?
- Theo như cậu nói, tôi là ôsin dưới chân cậu, tôi đây chỉ làm đúng bổn phận của một đứa ôsin thôi.
- Vậy ôsin, cô có biết mình đang làm trái lời cậu chủ không?
- Thà đắc tội với người không làm ra tiền còn hơn làm phật lòng người làm ra tiền, có ngon thì người không làm ra tiền đi tìm người làm ra tiền để đòi lại công bằng nhé.
Tiểu Vy cảm thấy lời nói của mình rất có chí lí a, bằng chứng là Hàn Quân khó chịu nhìn cô, tạm thời không nói được thêm lời nào nữa. Ôi, lần đầu tiên cô thắng trong trận chiến với cậu ta, cảm giác là như thế này sao, haha.
- Không biết không có tội.
Hàn Quân chỉ nói như vậy rồi cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó, Tiểu Vy thắng trận vác cái mặt đi huênh hoang khắp phòng, sau đó dọn dẹp vài thứ trên bàn đọc sách, sắp xếp mấy cuốn sách vào ngăn kéo.
Buổi trưa, bà An về sớm cốt để xem xét cần thứ gì để dọn dẹp, Tiểu Vy làm việc dọn dẹp này tương đối hoàn chỉnh nên cũng không cần bận tâm nhiều lắm.
Ba người trong nhà lên xe riêng đi trước, một chiếc xe vận tải theo sau. Tiểu Vy nhìn căn biệt thự khuất dần sau từng hàng cây hai bên, không hiểu sao lại thấm buồn, mọi người trong xe cũng đều đồng loạt không nói câu nào, cả không gian trở nên yên tĩnh.
Tiểu Vy cứ tưởng "căn hộ" mà bà chủ nói là một chung cư ở trung tâm thành phố, không ngờ hoá ra là một biệt thự lớn, bên ngoài nhìn vào kín cổng cao tường, bên trong lại rất nhiều cây cối lâu ngày không được cắt tỉa. Sân vườn đương nhiên không thể rộng bằng sân vườn biệt thự ngoại ô thành phố, nhưng thiết kế sắp đặt mọi thứ hài hoà, nhìn là biết một chữ tiền.
Ở lối ra vào, một hàng cây cao tán rộng, không biết là cây gì, hai bên gốc rất nhiều cây đồng tiền hoa nở màu đỏ bắt mắt.
Một khoảng sân dài đến cửa nhà toàn là cỏ ba lá lên xanh tốt, bên phải, nhà giành riêng treo lan, thoáng nhìn, Tiểu Vy không biết là loại lan gì, chỉ thấy chúng rất đẹp, loại này cô chưa thấy qua bao giờ.
Bên trái sân, một khoảng giành cho hòn lăng bộ lớn nằm lộ thiên, một vài hòn đá còn khắc tượng rất đẹp, gần đó có hồ bơi liên thông với nhà trong, hai bên hồ được xây cao lên, mảng gần đó ốp men hoàn toàn tránh gây ảnh hưởng của đất và cỏ tới hồ bơi.
- Như nhà hoang vậy, bà chưa cho người dọn dẹp sao?
Hàn Quân trực tiếp xối nước lạnh vào suy nghĩ của Tiểu Vy, cô nhìn vào đây thấy quá đẹp, trước mắt Hàn Quân lại thành chốn hoang không người, Tiểu Vy bất giác liếc Hàn Quân một cái.
Hàn Quân rõ ràng lúc sáng còn ngồi một chỗ trên giường, không ngờ bây giờ lại có thể đi lại được không thấy có gì là đau chân cả. Hàn Quân, cậu là muốn hành hạ tôi nên mới giả bộ đau chân phải không?
Hàn Quân và bà An đi trước trò chuyện, chỉ có Tiểu Vy đi sau vất vả kéo theo cái vali còn lại mà người làm dịch vụ chuyển nhà chưa đem vào.
- Bà quên mất.
Bà An nói xong liền cười trừ nhìn Hàn Quân, cậu cũng đáp lại bằng ánh nhìn ấm áp, xỏ một tay vào cánh tay bà.
- Bà giống như thiếu nữ hậu đậu vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!
RomanceCả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một....món nợ. Cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn ? . . . . . Chuyss: Các bạn thích NP thì có thể trực tiếp đọc từ chương 14 về sau :). Truyện do hai au viết. Chap 1-16: Chan_T...