Văn Án

13.2K 245 6
                                    

- Cậu!! Cậu có chờ con không! Việc của cậu sao để con gánh?

Hạ Tiểu Vy vừa chạy vừa thở, trong đầu vô cùng hối hận về quá khứ huy hoàng, trước đây mỗi lần tới tiết chạy thể dục lại đâm đầu vào gối đòi ra phòng y tế, để bây giờ tốc độ còn không bằng nửa tốc độ một bà bán rong bị cảnh sát rượt thế này.

- Con à! Cứu cậu một lần đi, chỉ một lần này thôi. Cậu sẽ cứu con về sau.

-Nhất quyết không được, con không đồng ý. Đáng nhẽ ra mỗi bữa cậu đừng giành ăn thì con đã suy xét lại rồi.

-Giờ này mà con còn nói đến việc đó...

-Con không biết, việc cậu gây ra, cậu tự xử đi, đừng hòng kéo con vào...Cậu có chạy chậm lại không! Hai cái cẳng chân của con tụi nó ghét nhau đây này...

-Cậu xin lỗi! Chúc con kiếp sau may mắn hơn kiếp này...

Ông cậu nói xong liền tăng tốc, chạy vào một con đường nhỏ nhiều hẻm sâu, mất hút.

-Oái!!! Cậu, đừng để con gặp lại,con sẽ thiến cậu. => Hạ Tiểu Vy trong tư thế té xuống đất còn to mồm.
Hạ Tiểu Vy: Cơ thể đầy đủ bộ phận,không thiếu cái nào. Thần kinh đôi khi hai dây chạm một,cái này khó nói :3 . Bố mẹ mất từ nhỏ, sống với cậu,gia cảnh bình thường. Bỗng một ngày trên trời rơi xuống một đống nợ,...học sinh thành osin. Có lẽ IQ hơi khiêm tốn :3
Ước mơ: làm bà chủ ngân hàng,ngày ngày đếm tiền ( ai giống chế không?)
Hàn Quân: Cháu trai trong một gia đình giàu có. Bà cho vay nặng lãi, bố mẹ kinh doanh ở nước ngoài. Đẹp trai giàu có,đương nhiên ăn chơi không ít. Không có ước mơ gì lớn,chỉ muốn sống cuộc sống bình yên bên gia đình. IQ không thiếu.
Truyện
Thể loại: longfic, lãng mạn,hài hước.
Happy Ending

Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ