Chương 17- Người quen

2.2K 97 8
                                    

Hắn có chút khó chịu, đặt balô trên bàn giáo viên, giọng nói trầm trầm.

" Park Yun Hyung, có thể gọi tôi là Bách Tuấn Hiển"

Cái gì, Tuấn cái gì Hiển cơ? Hắn đang đùa nhau à, đâu ra cái tên lạ hoắc thế nhỉ. Tiểu Vy thầm thì một mình: "Nói láo không lé mắt luôn"

"Có chỗ nào trống không vậy?"

Hắn nhìn quanh một lượt, không thèm dừng lại chỗ Tiểu Vy một giây nào.

Đám con gái thì bát nháo cả lên, người nào người nấy chỉ chỉ lắm chỗ, mà thực ra chỉ còn mấy bàn cuối cùng là có chỗ trống, còn lại chỗ trên đều nhiều người ngồi cả, chẳng qua không nói cũng biết, chính là hi sinh bạn cùng bàn để mê trai một chút.

Cùng lúc, ông giáo viên dạy hoá mình béo ủng ỉnh bước vào lớp.

"A, thầy Thuỷ vô kìa, thầy Thuỷ!"

Đám con gái được phen tá hoả, ai chứ thầy Thuỷ thì không ai dữ bằng, cả người được cái không được đẹp từ ngoài vào trong, ngoài ra thì xấu nốt.

"Thầy cô bước vào tới nơi rồi còn chạy khắp, một chút trật tự cũng không có, không có cái lớp nào như cái lớp này"

Hàn Quân đành chọn đại một chỗ ngồi ngay trước mặt Tiểu Vy, cô liền kéo lấy áo cậu ta, tò mò.

"Ê, lừa đảo hả, ở nhà tên Quân, lên tới lớp tên Hiển là cái rắm gì thế?"

Hắn lơ đẹp cô luôn, làm Tiểu Vy hơi bực, định đưa tay giật áo hắn thêm một lần, lại bị thầy bắt mới nói chứ:

"Cái em kia...em đấy, đã ngồi cuối rồi còn nhìn đằng sau làm gì? Không kêu em chẳng lẽ tôi nói chuyện với bức tường à?"

"Dạ?"

Tiểu Vy hú hồn, liền đứng thẳng dậy.

"Lên lau bảng cho tôi, lớp được cái bảng mà cũng để bẩn , lau xong thì quỳ trên đấy luôn"

"Dạ?"

"Còn không lên, tôi bắt quỳ cả năm học"

Tiểu Vy bực bội như gà mắc tóc, đành ngậm ngùi lên lau bảng.

Lớp này chỉ kém cái điều kiện, còn lại cũng chẳng tốt được cái gì, khăn lau bảng nhìn như giẻ rách vậy, bẩn kinh khủng.

Trong lúc Tiểu Vy vừa lau bảng xong lại phải quỳ gối, ông thầy được chuyện, nói liên miên không dứt.

"Nói cho các em biết nhé, Châu Trọng Thuỷ này từ cái lúc vào nghề đến giờ chưa bao giờ thấy cái lớp nào bẩn như lớp này, đến cái khăn lau bảng cũng không ra hồn, khăn lau bảng là gì? Là bộ mặt của người lau bảng, một cái khăn mà vừa lau được mặt vừa lau được bảng mới gọi là khăn lau bảng."

Cả lớp im thít, không ai dám ho he nửa lời cãi với thầy Thuỷ này. Mà nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Vy là thấy khắp người ông này đều có cái gì sai sai ấy, đã Thuỷ thì thôi đi, còn họ Châu vào.

Ông thầy cho Tiểu Vy quỳ cả tiết, ê cả chân, cuối cùng thì 45 phút ngắm lá rụng cũng trôi qua.

Giờ ra chơi, Ánh Tuyết, con bé cũng được gọi là xinh nhất lớp liền bén mảng tới chỗ tên Hiển đang ngồi viết gì đó, cô ta hất cằm một cái, người ngồi bên cạnh cậu ta liền ra khỏi chỗ.

"Chào cậu, mình là Tuyết, chắc cậu chưa biết mình nhỉ?"

Hắn dừng viết, quay qua nhìn  Tuyết một cái, rồi lại nắm lấy viết cặm cụi.

"Cậu viết gì thế? Dù là gì đi nữa thì chữ của cậu đẹp thật đấy!"

"...Vẽ tranh, trong tranh này không có chữ"

"..."

"Mà nhà cậu ở chỗ nào thế? Là bạn cùng lớp cũng nên biết nhà nhau chứ nhỉ?"

"Chỗ bà tôi"

"Thế bà cậu ở chỗ nào?"

"Chỗ ba mẹ bà từng ở, còn cần hỏi à?"

Ngọc Tuyết kiên nhẫn đến thế là cùng, khuôn mặt cô ta có chút cau có.

"Thế ba mẹ của mẹ của ba mẹ cậu ở chỗ nào thế?"

Hiển quay sang, nhìn Tuyết, cô ta được nhìn thì tự tin lắm, tỏ ra vô cùng dễ thương ấy.

"Cô hỏi bây giờ hay ngày xưa?"

Ngọc Tuyết chúm chím môi, sau đó mở miệng nhẹ nhàng.

"Đương nhiên là bây giờ"

"Vậy thì ở nhà tro cốt"

"..."

Cô ta nghe xong tá hoả trong lòng, thầm ôm một cục tức đứng dậy ra khỏi chỗ.

Tiểu Vy phía dưới liền chạy lên.

"Ê, cuối cùng thì cậu tên gì thế?"

Hắn quay sang, bình thản đáp.

"Cái đấy gà công nghiệp như cô không cần biết, lo việc đẻ trứng của cô đi"

"Dù là chủ tớ đi nữa thì tôi cũng phải nói một câu công bằng, cậu chảnh thấy ghê"

Nói đoạn, Tiểu Vy nhìn ra ngoài cửa, bắt gặp mười mấy cặp mắt đang nhìn mình.

"Trường này cũng thật là, gái mê trai đẹp thì thôi đi, lại còn mê cả gái đẹp như tôi nữa cơ chứ, khiếp"

Hắn nghe nói có chút buồn cười, liền xoay cây viết trên tay, mắt nhìn về phía đám người ngoài hành lang.

"Ra khỏi chỗ này thì cô không còn đẹp tí nào đâu, tỉnh mộng đi"

Cậu ta đứng dậy ra khỏi chỗ của mình, kéo mười mấy ánh mắt kia đi theo.

Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ