Hàn Quân cả buổi sáng chỉ có thể ngồi một chỗ cầm cuốn sách, vậy nên trong mình hết sức bực bội. Mặc dù Tiểu Vy đã nấu mì đặt trên bàn, nhưng với khả năng nấu ăn của cô, Hàn Quân nhìn tô mì đã không có cảm tình, không những vậy còn không kiệm lời chê bai, kết quả Tiểu Vy không thèm nấu lại mà một mạch ra ngoài.
Mặc dù vậy nhưng cũng không thể nào bỏ đói "nhà chủ", nhất là trong khi việc tới trường của cô còn phụ thuộc rất nhiều vào việc này, nhường một bước, tiến ba bước mới gọi là khôn ngoan, Tiểu Vy quyết định đặt hai suất đồ ăn sáng đưa đến tận nhà.
- Đồ ăn của cậu này!
Tiểu Vy đặt khay đựng một tô cháo bốc hơi nóng lên bàn ngủ nhỏ cạnh giường Hàn Quân, giọng nói có chút bực bội. Từ sáng tới giờ, nếu đếm cả tiếng Hàn Quân gọi :"Hạ Tiểu Vy", cô chạy lên phòng cậu ta, cộng với tiếng cậu ta gọi mà Tiểu Vy vờ như không nghe thấy cũng trên dưới mười lăm hai mươi lần, làm sao lại có thể không bực bội!
- Giọng điệu kiểu gì thế?
Hàn Quân vừa đặt cuốn sách xuống, chau mày liếc nhìn Tiểu Vy.
- Kiểu gì là kiểu gì?
Tiểu Vy nhìn Hàn Quân, cậu ta còn không biết rằng mình còn chưa có miếng gì vào bụng, từ sáng đến giờ đều phải mệt mỏi làm theo chỉ thị của cậu ta? Ngay cả cái khăn lau tay, lau mặt, sao không dùng chung một cái luôn đi! Còn bắt cô xoay như chong chóng ba bốn bận.
- Vì cô mà tôi ngồi một chỗ, không cộng tiền nợ, cũng không trừng trị cô, không phải tôi tốt quá nên cô mới lấn tới sao?
- Đúng, cậu tốt muốn chết đi được ấy!
Tiểu Vy bước từng bước bực bội ra cửa.
- Chăm sóc cho tốt vào. Việc đi học, tôi sẽ suy nghĩ!
Tiểu Vy liền bất ngờ, cậu ta dễ giao kèo như vậy sao?
- Nửa tiếng phải vào đây xem tôi cần gì, chậm trễ, đừng mơ.
Tiểu Vy liền làm mặt ba chấm, đúng vậy, tên Hàn Quân đó làm gì tốt như vậy chứ, chẳng qua là như cậu ta nói, cô giống như kiểu sắt vụn vẫn còn hạn sử dụng nên được dùng một cách triệt để.
_______Buổi trưa, bà An đột nhiên về sớm, thì ra là được tài xế Hoàng nhanh miệng nói lại. Lo lắng vào phòng Hàn Quân, Tiểu Vy cũng đi theo sau.
- Tiểu Hàn, ổn chứ, con có muốn đi bệnh viện không?
Bà An dịu dàng ngồi xuống bên cạnh chân sưng của Hàn Quân, nhìn vào chân, rồi lại nhìn khuôn mặt trắng ngần mệt mỏi. Trong lòng có chút xót xa, Hàn Quân là đứa cháu duy nhất của bà lại thành nông nỗi này, làm sao không xót.
Hàn Quân nhìn bà nội, khuôn mặt liền trở nên hiền lành ấm áp, nói, trong giọng nói có gì đó kiên định chắc chắn làm người khác yên tâm:
- Con không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Tiểu Vy đứng bên cạnh nghe thấy thì mở to mắt nhìn Hàn Quân đầy "uất hận", cậu ta nói với bà là vết thương không hề hấn gì, vậy mà nói với mình làm như sắp chết đến nơi vậy, cái đồ...cái đồ, hai mặt mà.
- Mà làm sao lại ra nông nỗi như thế này?
Câu hỏi của bà An liền khiến hai người trẻ tuổi nhìn nhau, Tiểu Vy vừa định nói gì thì Hàn Quân đã giành nói trước:
- Vô tình bị ngã thôi!
Tiểu Vy nhìn Hàn Quân,bất ngờ, không lẽ cậu ta tốt đến mức nói đỡ cho mình? Hàn Quân liền nhìn lại cô, trong ánh mắt như có ý câu nói này là đương nhiên, không lẽ bây giờ lại ngồi kể chuyện dài dòng tối qua ra để bà nội tiếp tục tưởng tượng hay sao?
Tiểu Vy là tự mình đa tình.
Bà An đương nhiên không thể để Hàn Quân như vậy, ngay sau bữa trưa đã đưa cậu vào bệnh viện thành phố kiểm tra, thật may không khác lời Hàn Quân nói là mấy, chỉ là vết sưng do trật gân, không có gì đáng lo ngại.
Thành phố Đông vào những chiều mùa thu lá vàng đổ bóng ngập đường, đẹp mơ hồ hai bên dòng xe qua lại. Đẹp, lại rất đỗi ồn ào.
Trong xe, Tiểu Vy ngồi ở ghế lái phụ, hồn nhiên mở nhạc phim hoạt hình Doraemon rồi lẩm bẩm hát theo, đương nhiên chẳng đúng nhịp nào, hai người già nhìn cô cười, còn Hàn Quân ngồi ở ghế sau hết sức khó chịu.
- Thôi cái giọng gà đực của cô đi.
Tiểu Vy không muốn phá vỡ bầu không khí "trong sạch" vui vẻ, càng biết rõ lối nói dội nước vào mặt của Hàn Quân, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi ai vừa nói nhé, cho dù có là gà thì tôi cũng là gà mái xinh đẹp đó....
Hàn Quân: - Vậy con gà mái gáy là nó đòi đẻ rồi đấy!
Tiểu Vy: "..."
Hai người già trong xe đều cười. Sau đó im lặng một hồi, bà An lên tiếng:
- Sau này chúng ta phải vào trung tâm sống rồi. Bà có một căn hộ gần đây.
Hàn Quân bình thản nhìn bà nội, còn Tiểu Vy đột nhiên quay xuống khuôn mặt ngạc nhiên:
- Sao lại phải chuyển nhà ạ?
- À...
Bà An chưa nói được gì, Hàn Quân đã lên tiếng:
- Không lẽ cô định mỗi ngày đi vài chục cây số từ ngoại ô tới thành phố để học? Vậy cũng hỏi được, ăn não gà nhiều vào.
- Cậu...hừm.
_________Buổi tối, Tiểu Vy phải bưng bê đồ ăn lên tới phòng Hàn Quân, cậu ta những tưởng mình là thiếu gia nằm trong trứng hay sao, lúc nào cũng chỉ biết sai bảo người khác. À mà, sự thật éo le, đúng là như vậy mới nói.
- Mời ăn, bột công tử!
Tiểu Vy vừa đặt đồ ăn xuống đã nói một câu đầy ám chỉ, Hàn Quân không quan tâm, cậu ta đặt một chiếc điện thoại lên giường ngay cạnh mình...
- Cầm cái này, số đầu tiên là số của tôi.
- Cái...điện thoại...cho tôi sao?
Câu chuyện khiến Tiểu Vy hôm nay bất ngờ lần thứ ba.
- Cầm lấy, ra ngoài!
" Bộ cô tưởng vì tôi giàu lòng thương người nên mới cho cô đấy hả, chưa ngủ đã mơ rồi sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!
RomantizmCả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một....món nợ. Cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn ? . . . . . Chuyss: Các bạn thích NP thì có thể trực tiếp đọc từ chương 14 về sau :). Truyện do hai au viết. Chap 1-16: Chan_T...