Thực tế, Hàn Quân cũng không biết thợ hồ, phụ hồ là gì cả, chỉ là có một lần nghe câu này, ở đâu, cậu ta cũng không nhớ, hình như một phim hài nào đó.-Hả??
- Hả??Bà An nhìn thấy biểu cảm này của hai đứa trước mặt, vừa lòng cười nhẹ một tiếng. Một người mắt chữ O mồm chữ A, trố mặt, người còn lại miệng rộng bằng vai.
-Bà, có phải con nghe nhầm không?
Hàn Quân vẫn chưa hết đơ người, gì vậy? Có phải bà làm việc quá khuya, logic có vấn đề hay không? Người như con bé vừa ra trại, vừa khùng vừa nghèo xơ xác kia lại được đi học cùng trường với cậu ta? Có hợp lí không? Có logic không? Trước giờ Hàn Quân biết bà nội của mình trong mọi chuyện đều là tâm tính, không bao giờ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà trong chuyện liên quan đến cậu, không thể để yên như vậy được...-Con tuyệt đối phản đối.
Hàn Quân rất dứt khoát trước cái thứ mà cậu vẫn cho là của nợ từ khi về đây đang ngồi ngay cạnh mình, cậu liếc Tiểu Vy một cái. Cô ta đơ như cây cơ...
-Bà...Nói...thật...ạ?
Tiểu Vy lắp bắp, trong lòng như sống dậy niềm vui sướng, ước muốn của cô, tưởng chừng đã vụt tắt một lần. Không ngờ lại được thắp sáng trở lại, Tiểu Vy cảm tưởng trước mắt chỉ có bà chủ, còn cái loại biến thái kia, ngồi ở đó mà yên phận làm cục đá của cậu đi, từ cái miệng của cậu nói câu nào ra đều giống như lấy nước dội vào mặt người ta. Ngay lập tức bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay trắng ngần có vài nét nhăn của bàn An đặt trên bàn.
Bà An cũng tự nhiên làm lơ Hàn Quân, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt như sắp khóc của Tiểu Vy, trực tiếp hỏi một câu:
- Con có muốn đi học không?
-Con sẽ đi học, con rất muốn...
-Được, rất tốt.
Bà An chỉ cười, như nụ cười của một người bà dành cho cháu của mình.
Hàn Quân tỏ ra không vừa lòng, không thể nói được gì thêm nữa. Hai người trước mặt đều xem sự tồn tại của cậu ta như vô hình. Chiếc cốc trên tay đặt xuống bàn một cái "độp", cậu tức tối bỏ lên phòng.
Thật ra mà nói, Tiểu Vy học không giỏi gì cả, sức học vô cùng bình thường. Nhưng không biết tại sao bản thân lại rất thích đi học, có lẽ một phần vì cảm giác đến bây giờ cũng chưa thực sự học đủ thì phải. Cho nên đối với việc đi học miễn phí này mà nói là rất có hứng thú, bà An vừa mở đầu câu chuyện thì cô cũng muốn đồng ý ngay, ngặt nỗi bà chủ lại đưa ra điều kiện, mà điều kiện tương đối sâu tối tương lai. Gì mà trông coi cậu chủ? Gì mà bảo vệ cậu chủ? Có phải ngược đời quá không? Một đứa con gái nhỏ nhắn như cô lại phải bảo vệ người to cao khoẻ mạnh như cậu ta? Hay là cậu ta bị bệnh sinh lí thầm kín? Có vấn đề!
Tất thảy đều là điều kiện không có khả năng hoàn thành.
Thế nhưng cô vẫn quyết định đồng ý bởi cơ hội này không thể có lần hai, không thể vì một chút khó khăn mà nản chí từ bỏ. Mà cho dù thế nào Tiểu Vy cũng không có ý từ bỏ.Phải chủ động lấy lòng cậu ta, không những vậy, nếu được thì cái gì cũng phải làm cho cậu ta. Tiểu Vy quyết định rồi, nhất định dù có tả tơi tan tác cũng phải lê xác tới được trường, có ai làm ôsin mà lại được đi học miễn phí như cô không? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Càng lo cho bản thân, càng phải làm sáng lòng Hàn Quân ra. Ít nhất cũng không để cậu ta xử đẹp trước khi có dịp bảo vệ cậu ta.
"Cộc","cộc", "cộc".
- Cửa không khoá!
Từ trong phòng Hàn Quân, một âm vực trầm thấp vang lên mang theo cảm giác sắc lạnh. Tiểu Vy "dịu dàng thục nữ" đẩy nhẹ cửa một cái, bước một chân vào trong, rồi hai chân.
-Cậu, đang làm gì vậy?
Tiểu Vy hỏi một câu dò xét liền bắt gặp ánh mắt như đốm lửa của Hàn Quân. Cậu ta đang ngồi trước bàn đọc sách, vừa thấy Tiểu Vy, cũng không hứng thú chuyển động thân người, chỉ liếc mắt nhìn.
-Ai cho cô vào đây?
Tiểu Vy bước tới một bước, vừa định nói gì đó, Hàn Quân liền ngắt luôn lời cô:
- Tôi đã bảo cô không được vào phòng này?
- Tôi...
- Lùi lại năm bước!
Tiểu Vy ngoan ngoãn làm theo, quả nhiên lùi năm bước là vừa tới cửa, cô nói, trong lời nói mang theo chút ủ ê:
-Làm như phòng này có thứ gì quý lắm vậy, ngày nào tôi chẳng vào đây dọn dẹp?
Hàn Quân ngạc nhiên, trước giờ cậu không bao giờ yêu cầu cô phải dọn dẹp phòng. Không phải là bà nội dọn dẹp hay sao?
- Đến cái quần lót của cậu màu hồng, tôi cũng lỡ biết luôn rồi.
Tiểu Vy vốn muốn nói ngon nói ngọt với cậu ta, không hiểu sao lại thích chọc Hàn Quân, cô vốn không biết con người Hàn Quân đối với mấy kiểu chọc như thế này, cậu ta không lấy làm xấu hổ,rất nai tơ hình sự trả lời:
- Cô đúng là loại người biến thái. Đáng tiếc, không có thứ gì dính vào người tôi mà có thể loè loẹt như vậy. Vậy nên việc quần lót của tôi màu hồng, căn bản không thể xảy ra. Hạ Tiểu Vy cô mới có quần lót màu hồng đó!
Tiểu Vy định nói điều gì, Hàn Quân tiếp tục nhảy vào họng cô:
- Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy đồ lót của cô màu hồng, chuyện này toán học mà nói, đã đầy đủ giả thiết, như mặt trời ban ngày, không cần chứng minh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!
Любовные романыCả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một....món nợ. Cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn ? . . . . . Chuyss: Các bạn thích NP thì có thể trực tiếp đọc từ chương 14 về sau :). Truyện do hai au viết. Chap 1-16: Chan_T...