Hắn im lặng bước vào trong, hài lòng ngồi xuống ghế khi nhìn thấy balo đặt đúng chỗ dưới bàn.
Vy viết vào giấy, đưa hắn.
'Bác Hoàng nói bà chủ bảo không được đi riêng, không được bỏ tiết'
Hắn đọc liền chau mày, viết lại, quăng xuống bàn Vy.
'Loại mách lẻo, đừng làm như chúng ta quen biết nhau'
Vy bĩu môi nhìn sau gáy hắn, xé đôi tờ giấy vứt vào hộc bàn.
Một lát sau, bàn trên quăng xuống một tờ giấy, hắn viết:
'Mua một ít đồ ăn để vào hộc bàn!'
Vy cười đểu, viết:
'Không có tiền, mà chúng ta có liên quan đến nhau à?'
Hắn đọc ra liền tỏ vẻ khó chịu, quăng tờ giấy xuống bàn không thèm trả lời lại.
Giờ ra chơi, Tuyết tới hẹn Vy đi căn tin thật, nó liền kiếm cớ từ chối:
"Lúc nãy tớ quên mất, tớ bận rồi"
"Bận gì giờ ra chơi chứ?"
"À thì...."
Cùng lúc, Như đứng phía ngoài hành lang gọi vào:
"Vy, có người gặp"
Ai thế nhỉ? Nhưng người này cũng hay thật, vừa đúng lúc nó cần chứ.
Vy nhanh miệng nói với Tuyết:
"Đấy, hẹn tới rồi, tớ đi trước"
Nó chạy như bay ra hành lang.
"Như, ai thế"
"Là anh bảo vệ"
Nơi hẹn gặp cũng quá lãng mạn đi, là vườn sau trường nữa chứ.
Vườn phía sau này trồng phần nhiều cỏ và bằng lăng, phía dưới cây to còn trồng một ít oải hương màu tím đặc trưng, không gian vương chút oải hương thơm ngát.
"Hôm đó...em đi trễ....trễ..."
Vy ngớ người không biết anh này muốn nói gì, liền hỏi:
"Anh đang muốn phạt em lượm rác vì đi trễ ạ?"
Anh bảo vệ lắc đầu lia lịa.
"Không có, không có"
Nó hoang mang: "Vậy là gì?"
Giọng anh ta run run, bắt đầu nói lắp bắp...
"Sự thật là...hôm đó anh đã thấy....thấy....thấy..."
Vy thiếu kiên nhẫn:
"Thấy cái gì?"
"Thấy...thấy quần trong của em..."
Nói đến đây, anh ta bắt đầu đỏ mặt tía tai. Mặc dù câu này không đầu không cuối nhưng đủ để khiến Vy ngớ người, nóng cả mặt.
"Anh đang nói cái gì vậy hả?"
Anh ta đột nhiên hít sâu, nhắm mắt nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/98476571-288-k111088.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!
Любовные романыCả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một....món nợ. Cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn ? . . . . . Chuyss: Các bạn thích NP thì có thể trực tiếp đọc từ chương 14 về sau :). Truyện do hai au viết. Chap 1-16: Chan_T...